Friday, April 19, 2024

Miền Tây – nơi đời, đạo hài hòa, nghĩa tình lan tỏa



Lần đó tôi phát tâm về Sóc Trăng, tìm giúp một cô gái người Chăm mang chứng bệnh ngặt nghèo. Khi đến Sóc Trăng vào lúc sáng sớm, tôi tìm hiểu địa chỉ của cô gái không may ấy, nhưng thật bất ngờ, tôi mới là người không may, khi huyện Trần Đề nơi cô gái ấy sinh sống đã tách ra làm hai từ lâu.

Cô gái bị bệnh ấy đang sống ở huyện nào tôi hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ tôi phải đi hết cả hai nơi để tìm cô ấy khi quỹ thời gian không cho phép? Lúc đó, thành phố Sóc Trăng đương sáng sớm, tiết trời se se lạnh, khi tôi đang lơ ngơ chẳng biết làm gì giữa thành phố xa lạ này, thì thấy trước mắt tôi là một ngôi nhà thờ. Nghĩ cũng lạ, trong lòng một thành phố nhìn đâu cũng toàn là chùa Phật, lại có ngôi nhà của đức Chúa. Thấy nhà thờ đã mở cửa giờ cầu kinh, dù không phải người Công Giáo, tôi cũng theo vào thánh đường để tìm chút hơi ấm.

Miền Tây - nơi đời, đạo hài hòa, nghĩa tình lan tỏa

Chùa Dơi ở Sóc Trăng

Ngồi giữa không gian của những lời cầu kinh sớm, tôi nhìn lên mái vòm nhà thờ, thấy lũ chim bay lượn, ríu rít phía trên. Tôi nhìn tượng Đức Mẹ, thầm khấn mong nguyện vọng mình về miền Tây được suôn sẻ. Tan buổi cầu kinh, tôi ra khỏi thánh đường, đang chưa biết làm sao để đến đúng nhà cô gái ấy thì một bà bác bán dạo đến bắt chuyện với tôi. Khi tôi kể bà nghe câu chuyện của mình, bà “à” lên và gọi một chú xe ôm nào đó “rành đường nhất xứ này” đến chở tôi đi tìm. Chú xe ôm ấy đến, và hứa không tìm ra nhà cô gái ấy cho tôi, chú không “chạy xe thồ” nữa. Chú cũng lấy giá hữu nghị cho tôi vì tôi đi “giúp người”. Xe rời đi, tôi nhìn lại bà bác và thấy nụ cười hiền từ vẫy chào cùng lời chúc cho tôi may mắn. Nhờ hai con người tình cờ ấy, tôi đã tìm gặp đúng nhà cô gái không may kia ở một cánh đồng thật xa đâu đó tại huyện Trần Đề.

Người nhân viên của tôi quê ở Tiền Giang. Ba mẹ của em chia tay nhau, em sống cùng mẹ, ba em thì về sống nơi khác cũng gần nhà và tất nhiên ông đã sống cùng cô gái khác. Một ngày kia, em chết điếng nhận tin mẹ mình qua đời vì cơn đột quỵ. Khi em vào phòng báo tin tôi để xin nghỉ việc, tôi tức tốc lái xe đưa em từ Sài Gòn về Tiền Giang để lo hậu sự. Khi về đến nhà, tôi chứng kiến rất đông đạo hữu Cao Đài đã đến lo hậu sự cho mẹ em. Và những ngày lưu lại đây, trong khi em nhân viên vẫn đang thất thần trong cú sốc mất mẹ, thì các thiện hữu Cao Đài cùng bà con hàng xóm đã lo liệu hết mọi việc cho cả người sống người chết đều ấm lòng và tất nhiên, ai cũng làm vì tâm lành, chẳng tính toan gì cả.

Miền Tây có lẽ là vùng đất lạ kỳ. Đó là nơi giữa cánh đồng bao la, hoặc bên dòng sông hiền hậu phần phật gió, chợt xuất hiện một ngôi chùa, một tòa thánh, một ngôi nhà thờ, đình thần, đền Thánh Mẫu… Những cơ sở tâm linh ấy dường như là phần hồn linh thiêng không thể thiếu ở khắp nơi tại miền đất này, tất cả đều bình dị nương hòa trên mảnh đất Chín Rồng. Và từ những nơi thờ tự này, người miền Tây nói chung đã hình thành nên tính cách: nương đạo để xây nhơn nghĩa cho đời, sống đời để thi hành nghĩa nhơn thành đạo.

Có một thống kê chỉ ra rằng, 12 tỉnh miền Tây (giờ là 13) thì có 12 tôn giáo được thành lập chính thức ở vùng đất này. Từ đạo Phật, Cơ Đốc, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Baha’i, Bửu Sơn Kỳ Hương…

Người miền Tây dường như chẳng ai quan tâm người khác thuộc tôn giáo nào, mà họ luôn hồ hởi tiếp cận bất cứ ai cần giúp với tấm lòng “kiến ngãi bất vi” đi đầu cái đã. Tôi tin bất cứ ai trong chúng ta khi về miền Tây đều cảm nhận lối sống đáng yêu này. Cũng đúng thôi, khi mà các Đấng Thiêng còn cùng nhau hài hòa trên mảnh đất này, thì chẳng ai lại mang tâm phân biệt.

Đợt dịch bệnh tai ương vừa rồi người miền Tây cũng điêu đứng vì hệ lụy. Tuy nhiên, trong thời điểm ngặt nghèo ấy, hàng hóa, nông sản từ miền Tây vẫn ùn ùn gửi về trợ giúp Sài Gòn vì “nơi đó còn khổ hơn mình”. Và còn nhiều lắm những tấm lòng người miền Tây dành con người, cho thời cuộc, không sao kể xiết..

Miền Tây, vùng đất vẫn còn hiện hữu những khó khăn thời thế, nhưng sự bình dị, hào sảng vẫn luôn vượt lên trên mọi rào cản. Đối với người miền Tây, khó khăn chỉ là thử thách, “mần gì cũng được, miễn biết sống nhơn nghĩa là tui ưng cái bụng” – như lời một cư sĩ ở An Giang bộc bạch với tôi.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img