Thursday, April 25, 2024

Ở nơi giáo viên dạy xong là… xuống suối

Ở vùng rừng núi heo hút thuộc xã Ba Trang, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), có những người thầy miệt mài trèo đèo lội suối hàng chục năm qua chỉ để gieo mầm chữ, thắp lên ngọn lửa nhỏ tri thức cho học sinh Hrê.

DẤU CHÂN NGƯỜI THẦY CẮM BẢN

Căn phòng của thầy Phạm Văn Ó (57 tuổi) ở Trường dân tộc bán trú tiểu học – THCS xã Ba Trang (H.Ba Tơ) chưa đầy 20 m2. Trong phòng không có gì đáng giá, chỉ có 2 chiếc giường gỗ cũ kỹ, vài chiếc mùng mền xếp ngay ngắn trên đầu giường. Một góc phòng là bếp nấu ăn. Gần cửa ra vào có cái bàn giấy, vừa để soạn giáo án vừa là bàn ăn.

“Phòng có 4 thầy ở. Giờ một thầy nghỉ hưu, một thầy chuyển về dạy điểm trường lẻ, nên còn 2 người. Ở vậy là tạm, nhưng hơn gấp mấy lần phòng tranh vách lá từ năm 2015 về trước”, thầy Ó cười hiền lành, nói.

Ở nơi giáo viên dạy xong là… xuống suối

Bữa ăn của học sinh bán trú

Ăn ở thế này nhưng các thầy cô tại đây vẫn miệt mài dạy học. Thấy tôi hơi ngạc nhiên, thầy Ó bảo, ông đã công tác ở đây từ năm 2006, “cơ ngơi” ăn ở như hôm nay đã là quá tốt rồi.

Thầy Ó kể, ngày đó, đến Ba Trang, phải qua nhiều đèo dốc, ngang qua những khu rừng rậm, các giáo viên cắm bản chỉ đi bộ theo đường mòn. Con dốc Bùi Hui, hay gọi là cổng trời, “lên mỏi, xuống run” 8 km đường dốc đá, ai đi xe máy một mình cũng phải nổ máy dắt qua dốc mất gần một giờ. Từng có cô giáo khi qua con dốc này đã ngất xỉu.

Ngày đó, tạm biệt vợ con, lưng cõng gạo mắm muối và mức lương chỉ 400.000 đồng/tháng, thầy Ó từ xã Ba Vinh, H.Ba Tơ lần theo lối mòn đi bộ về xã Ba Trang. Rồi từ trung tâm xã, thầy lại theo lối mòn đến các làng người Hrê chốn này.

Còn thầy Phạm Văn Triệu (người Hrê, đã nghỉ hưu ở xã Ba Cung, H.Ba Tơ) thì đi theo con đường xa hơn nữa, đến với các em ở làng trên đỉnh núi Bùi Hui, nơi có miền gió hú quanh năm qua thảo nguyên.

Chiều tắt nắng, tôi lên thảo nguyên Bùi Hui, chứng kiến ngôi trường nhỏ, lẻ loi khi học sinh đã về nhà. Suốt bao tháng năm thầy Triệu đã tận tụy “đưa đò” ở ngôi trường này.

Ở nơi giáo viên dạy xong là… xuống suối

Dù ở bán trú còn tạm bợ, nhưng học sinh được thầy cô bảo bọc từ ăn ngủ, học hành

BẮT ỐC, HÁI RAU RỪNG CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

Thầy Ó, thầy Triệu là người Hrê nên đỡ vất vả hơn nhiều so với thầy Lê Tuấn (quê ở xã Hành Đức, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Là người miền xuôi lên đây dạy học, thầy Tuấn phải học tiếng Hrê. Từ năm 2002, thầy đã từ biệt vợ con lên vùng cao heo hút nhất H.Ba Tơ. Ấn tượng đầu tiên đặt chân lên Ba Trang của thầy Tuấn là chứng kiến chuyện mưu sinh vô cùng khó khăn của người bản địa. Các em học sinh ra lớp quần áo thiếu thốn, da bụng, da mặt, da tay… tím tái dưới trời lạnh giá. “Có năm vào tháng 10 và 11 âm lịch, trời lạnh quá, trâu bò chết nhiều ngoài đường, rất xót xa. Từ lo ngại, đến khi chứng kiến cảnh này, tôi không còn ngại đường xa như ngày mới lên”, thầy Tuấn kể.

Ở đây, vào cuối buổi chiều, khi tan lớp, các em học sinh không về nhà ngay mà theo thầy cô lội xuống suối. “Lạnh căm căm, không ai dám tắm đâu nhưng bọn tôi cùng học trò vẫn đi bắt ốc, hái rau rừng để cải thiện đời sống”, thầy Tuấn nhớ lại.

Sau khi bắt ốc, hái rau, cả thầy cô lẫn học trò xúm lại nấu nướng, ăn cùng nhau dưới bếp lửa bập bùng. Đến mùa bão lũ, khi các tuyến đường ở Ba Trang bị núi sạt lở chia cắt, lương thực dự trữ cạn dần, các thầy cô ở đây có khi đói gạo cả tuần. Vậy là người dân nơi này lại mang củ mì, rau, chuối… cho thầy cô ăn.

Có một buổi trưa, đi bộ vào làng Cây Muối, thầy Tuấn vào nhà một học sinh tên Phạm Văn Chin. Nước mắt thầy Tuấn chợt ứa ra khi nhìn thấy anh em Chin bên nồi khoai mì và chén muối giã với rau rừng. Thầy Tuấn quay lại trường, mang cả phần cơm, lon thịt muối, lon muối đậu do vợ gói ghém cho chồng, mang lên ăn chung với anh em nhà Chin. Từ ngày đó, tuần nào về nhà dưới xuôi, thầy Tuấn cũng mang theo nhiều đồ ăn, thêm cá muối, gạo và quần áo cũ để cho anh em nhà Chin. Bây giờ, anh em Chin đã lớn, có gia đình nhưng vẫn nhớ ơn thầy.

Ở nơi giáo viên dạy xong là… xuống suối

Thầy Phạm Văn Ó (phải) và thầy Lê Tuấn trong că n phòng ở tạm

LO ĂN, LO NGỦ CHO HỌC SINH

Sau Tết Nguyên đán, năm nào cũng vậy, bông đót nở trắng rừng. Lúc này học sinh xã Ba Trang thường ở nhà giúp gia đình chặt đót kiếm cơm. Đó là chưa kể phong tục cúng của người Hrê ở đây kéo dài cả tháng, không em nào đến trường. Thế nhưng nhiều năm nay, tình trạng học sinh bỏ lớp sau Tết Nguyên đán đã giảm hẳn. Các thầy cô đi vận động từng nhà, mà phải đi ban đêm, qua đồi dốc rừng rậm, bội phần gian nan.

Đầu năm nay, nhà trường tổ chức giải bóng đá học sinh. Hôm tôi đến trường, đang diễn ra trận chung kết. Theo chân các thầy đến sân cỏ ở làng Con Riêng, học sinh và phụ huynh đã tề tựu đông đủ, hai trận chung kết bóng đá học sinh THCS và tiểu học diễn ra hấp dẫn. Thầy Nguyễn Minh Hải, Hiệu trưởng Trường dân tộc bán trú tiểu học – THCS xã Ba Trang, cho biết học sinh ở đây rất thích bóng đá, nên sau tết là trường tổ chức, cũng là một cách thu hút các em đến trường, không bỏ học.

Theo thầy Hải, hiện nhà trường có 427 học sinh, thì 130 em học sinh ở xa nhà được ở bán trú và đây cũng là lý do học sinh không còn bỏ học sau Tết nữa. Hằng ngày, nhà trường tổ chức nấu ăn, bố trí chỗ ở tại trường, các em không phải đi bộ hơn chục cây số đi về, phụ huynh không cần sớm đưa chiều đón.

“So với ngày xưa thì tốt hơn nhiều, nhưng hiện tại nhà trường đang thiếu chỗ ở cho các em bán trú. Khu bán trú có 130 em, ở 6 phòng, mỗi phòng 8 giường, nên 2 em phải ở chung một giường”, thầy Hải chia sẻ.

Tôi theo chân thầy Lê Ngọc Danh, Hiệu phó nhà trường, đến thăm nơi ăn ở của các em học sinh, mới thấy các em được chăm lo rất chu đáo. Phòng ăn sạch sẽ, bữa ăn có đầy đủ thịt, cá, canh, rau. Còn chỗ ở dù chật chội, nhưng nhờ thầy cô ra tay sắp xếp, nhắc nhở nên quần áo, sách vở không bừa bộn trong phòng.

Em Phạm Thị Bích Chương, lớp 4, khoe nhà em ở làng Cây Muối, cách trường hơn 10 km. Đầu tuần ba mẹ chở đến đây, chiều cuối tuần lại đón về nhà. “Ở nhà, thức ăn không ngon bằng thầy cô trên trường nấu”, Chương nói rồi tâm sự, sau này em sẽ làm giáo viên, vì giáo viên tốt bụng lắm. Em Phạm Thị Bích Thoa, lớp 8, cũng thổ lộ mai mốt em sẽ làm cô giáo, thay cho các thầy cô ở xa về đây dạy học.

Thầy Danh cho biết, ngoài lo ăn uống, nhà trường còn “canh” giờ chơi, ngủ cho các em. Ngày đêm đều có giáo viên được phân công theo dõi, không chỉ ổn định nền nếp trên lớp mà ngay ở khu bán trú. Trưa, tối ăn xong là nhắc các em ngủ, tập trung về phòng học bài cũ. Đêm, khi rừng buông màn sương xuống, tiếng ê a học bài không còn, ánh đèn các phòng bán trú tắt, những người thầy cô gieo chữ trên mảnh đất này mới bắt đầu nghỉ ngơi…

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img