Wednesday, October 22, 2025

20 năm bán vé số nuôi 6 con ăn học: Rồi mẹ cũng ‘tốt nghiệp’ trường đời…

Bà Lê Thị Lời, người từng rời làng quê nghèo ở thôn Thanh Sơn, xã Khánh Cường (Quảng Ngãi) 20 năm để vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số, đã ‘vẽ’ lại hành trình đẫm mồ hôi và nước mắt để nuôi 6 đứa con ăn học thành người.

Trong không khí ấm áp của buổi chiều tại xã Khánh Cường (Quảng Ngãi), chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ gần triền núi Bé, nơi người mẹ Lê Thị Lời, 70 tuổi, vẫn miệt mài chăn bò và làm ruộng. Hơn 20 năm trước, bà đã rời bỏ quê nghèo để vào TP.HCM bán vé số, nuôi dạy 6 đứa con ăn học thành người. 

Cuộc sống của bà là minh chứng cho nghị lực và tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ.

Bây giờ, sau 20 năm bươn chải, bà trở lại quê, vẫn tấm áo bạc màu, dáng người nhỏ nhưng ánh mắt hiền hậu luôn ánh lên niềm tự hào về 6 đứa con nay đều có nghề nghiệp ổn định. Trong đó, 4 người là kỹ sư, 2 người tốt nghiệp bậc cao đẳng, trung cấp.

Giã từ ruộng đồng, ra phố thị

Qua những con đường làng bê tông nhỏ xanh rờn bóng cây, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của bà Lê Thị Lời ở khu dân cư 6, thôn Thanh Sơn (xã Phổ Cường cũ, nay là xã Khánh Cường, Quảng Ngãi). Căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng gần gũi, dễ thương. Ông Trần Văn Huân, 49 tuổi, con trai cả của bà Lời, bảo mẹ mình không có nhà, đang chăn bò ở dưới chân núi Bé gần đó.

20 năm bán vé số nuôi 6 con ăn học: Rồi mẹ cũng 'tốt nghiệp' trường đời...

Bà Lê Thị Lời trở về làng, tiếp tục sống với nghề nông, chăn bò

ẢNH: THANH KỲ

Ở tuổi thất thập, gương mặt bà có nét phúc hậu, nụ cười hiền. Ngồi dưới bụi cây dưới núi Bé, bà Lời kể 20 năm gian nan lưu lạc ở TP.HCM để bán vé số, phần thì nuôi 6 đứa con ăn học, phần chữa bệnh viêm thận cho mình và bệnh gai cột sống của chồng đang ở quê nhà.

20 năm bán vé số nuôi 6 con ăn học: Rồi mẹ cũng 'tốt nghiệp' trường đời...

Bà Lê Thị Lời đang kể về hành trình 20 năm bán vé số nuôi con ăn học

ẢNH: THANH KỲ

“Ruộng gieo trồng không đủ gạo, chồng đau, con lại đang tuổi ăn học. Nhiều đêm trằn trọc, tôi chỉ biết khóc. Rồi nghĩ, nếu mình không đi, tụi nhỏ đành dở dang chuyện học mất”, bà kể. Thế rồi một buổi sớm, người mẹ gạt nước mắt rời quê, mang theo ít quần áo, vài trăm ngàn đồng, lên xe vào TP.HCM, bắt đầu hành trình mưu sinh.

Không nghề, không người quen, bà chọn nghề bán vé số dạo – công việc chẳng cần vốn liếng, chỉ cần đôi chân và sức chịu đựng. Từ đó, bà bắt đầu những tháng ngày dãi nắng dầm mưa, đi bộ khắp ngõ ngách thành phố để đổi từng tờ vé lấy bữa cơm và ước mơ cho con cái.

Những năm tháng lam lũ

Căn phòng trọ đầu tiên của bà Lời là một góc nhà cũ nát ở Q.11 (cũ) “Phòng thì chật, người thì đông. Tôi cho mấy người cùng quê vào ở chung, vừa để đỡ tiền thuê, vừa có người chia sẻ. Đêm nào cũng nằm la liệt, như cá sắp, nhưng vui vì đỡ cô quạnh”, bà nhớ lại.

Người con trai cả Trần Văn Huân kể, đứa em kế là Trần Văn Phong đi học trước năm 1996 (học cao đẳng rồi liên thông lên đại học tại Trường đại học Thủy sản Nha Trang, Khánh Hòa). Sau em trai kế đi học, ông Huân vào TP.HCM với mẹ và xin học ở Trường cao đẳng Công nghiệp 4. 

“Mẹ đi bán vé số từ sáng sớm đến tối. Gần trưa về nấu cơm cho anh em tôi đi học rồi lại đi tiếp. Có hôm về muộn, mấy anh em chỉ ăn cơm nguội với rau luộc. Mẹ ăn gì, tụi tôi ăn đó. Mà suốt 20 năm như vậy, chưa bao giờ mẹ than mệt”.

20 năm bán vé số nuôi 6 con ăn học: Rồi mẹ cũng 'tốt nghiệp' trường đời...

Ông Trần Văn Huân kể về thời gian 20 năm mẹ mình bán vé số ở TP.HCM

ẢNH: THANH KỲ

Khi Huân và em trai Trần Văn Phong đang học, người em kế là Trần Văn Lưu lại tiếp tục vào TP.HCM, học Trường đại học Tôn Đức Thắng. Cứ thế, người này chưa ra trường, người khác lại nhập học. 6 con trai, 1 ở Nha Trang, còn 5 ở TP.HCM đều ở với mẹ. Mẹ ăn gì, con ăn đó. 

Nồi cơm mỗi ngày một to, nhưng thức ăn ngày càng ít. “Thịt cá chỉ để “làm màu” cho mâm cơm, chứ thực ra toàn rau với canh thôi”, ông Huân cười buồn. Nhưng nhờ những đồng tiền lẻ mẹ dành dụm, 6 anh em lần lượt hoàn tất giấc mơ đèn sách.

Trên hành trình mưu sinh, bà Lời buồn vui lẫn lộn. Có người biết bà bán vé số nuôi 6 đứa con ăn học nên mua giúp, có người mỉa mai…

Những năm ấy, bà vừa lo cho con học, vừa gửi tiền về quê chữa bệnh cho chồng. Khi chồng ốm nặng, bà vội đón xe về chăm, lo thuốc men, rồi lại quay vào thành phố tiếp tục cuộc mưu sinh. Hai vợ chồng như Ngưu lang – Chức nữ, mỗi năm chỉ gặp nhau vài ngày vào dịp tết.

“Mỗi lần về, ông ấy chỉ nói: “Thôi bà ráng thêm chút nữa, tụi nhỏ sắp ra trường rồi”. Nghe vậy, tôi lại có thêm sức”, bà kể, đôi mắt hoe đỏ.

20 năm và một ngày “tốt nghiệp”

Năm 2017, người con út Trần Văn Thư tốt nghiệp Trường đại học Văn Lang. Hôm ấy, bà gọi về báo tin cho chồng trong nước mắt: “Vậy là xong rồi ông ơi, mình nuôi được hết tụi nó rồi!”. 

Bà bảo, đó là ngày bà “tốt nghiệp”. Không phải tốt nghiệp đại học, mà là trường đời của một người mẹ bán vé số suốt 20 năm.

“Tụi nó có công ăn việc làm, tôi mừng lắm. Tôi chỉ dặn: Sau này có làm ăn khá giả cũng đừng quên người mẹ bán vé số ngày nào”, bà cười.

Trở về quê, bà lại trở về với ruộng đồng. Nhưng niềm vui chưa trọn, vài năm sau chồng bà qua đời.

20 năm bán vé số nuôi 6 con ăn học: Rồi mẹ cũng 'tốt nghiệp' trường đời...

Ngôi nhà của bà Lê Thị Lời ở thôn Thanh Sơn, xã Khánh Cường (Quảng Ngãi)

ẢNH: THANH KỲ

Giờ đây, mỗi sáng sớm, bà lại dắt bò ra triền núi Bé. Ít ai nghĩ bà từng có hành trình 20 năm gian truân nơi đất khách. “Giờ tôi vui lắm. Nhìn con mình nên người, tôi thấy trong bát cơm các con ăn có giọt mồ hôi và cả nước mắt của mình trong đó. Chỉ mong tụi nó sống tử tế, thương người, vậy là đủ”, giọng bà xen lẫn niềm mãn nguyện.

Cuộc đời của bà mẹ 20 năm bán vé số, đổi từng đồng lẻ nuôi con ăn học là câu chuyện đẹp về tình mẹ bao la. Sau tất cả, thứ bà “trúng” không phải một giải độc đắc nào đó, mà hơn thế, là “giải thưởng” lớn của cuộc đời: 6 đứa con được nuôi dạy nên người.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN