Buồn thay thân phận vạn đò
Hơn hai tháng rưỡi nay, công việc chạy đò đưa khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng của bà Trần Thị Tám (64 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) phải dừng lại để tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Những chiếc ghe chở khách du lịch nằm ‘đắp chiếu’ tại bến.
|
“Tôi gắn bó với việc chạy đò đưa đón khách du lịch tại chợ nổi hơn 30 năm qua. Chưa khi nào tôi nghĩ ra cảnh chợ nổi hằng ngày tấp nập du khách, buôn bán nhộn nhịp… lại trở nên đìu hiu, vắng lặng như bây giờ. Giờ nhớ nghề mà không biết khi nào chợ nổi mới có thể trở lại như xưa”, bà Tám buồn bã.
Bà Tám có 2 người con nhưng đều mang bệnh. Người con trai lớn bị động kinh, thường lên cơn co giật, sức khỏe rất yếu. Cô gái út mắt bị mờ, đi giúp việc nhà thường làm đổ bể đồ đạc nên ít được người thuê mướn. Gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên hết đôi vai người mẹ già. Bà Tám chia sẻ, khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, với nghề lái đò, mỗi ngày đưa vài lượt khách tham quan chợ nổi bà kiếm được hơn 100.000 đồng, cuộc sống tương đối dễ thở. Nay thất nghiệp, nhờ bà con tiểu thương chợ Cái Răng thương tình cho rau cải dạt bà nhặt lại đem bán. Mỗi ngày cặm cụi kiếm được khoảng 40.000 đồng để ba mẹ con đùm bọc nhau sống qua ngày.
Ghe dừng hoạt động chở khách, bà Tám sống nhờ sự sẻ chia của các tiểu thương.
|
Cùng phận vạn đò, gia đình bà Nguyễn Thị Bé (65 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) có 2 ghe chuyên chạy đưa đón khách du lịch. Giờ ghe phải neo đậu, không biết khi nào hoạt động trở lại. “Trước dịch, với 2 ghe chở khách, mỗi ngày gia đình tôi kiếm được từ 300.000 – 500.000 đồng. Giờ mất thu nhập, lại bệnh tật liên miên không đủ tiền mua thuốc nói chi đến việc trang trải cuộc sống cả gia đình. Tôi mong mỏi dịch bệnh mau được đẩy lùi, chợ nổi được đón khách du lịch để tôi có việc kiếm sống”, bà Bé trải lòng.
Bến ghe, tàu đìu hiu bởi chợ nổi Cái Răng tạm dừng hoạt động.
|
Người trẻ như anh Dương Thanh Quyền (39 tuổi, ngụ Q.Cái Răng) cũng lo lắng bởi suốt nhiều tháng qua anh không có thu nhập từ việc chạy ghe, phải sử dụng tiền dành dụm được để trang trải ăn uống hằng ngày. “Tôi làm để phụng dưỡng mẹ già. Đến tuổi này tôi vẫn chưa lập gia đình vì muốn ráng kiếm tiền lo cho cuộc sống của mẹ đủ đầy. Giờ gặp dịch bệnh, không làm gì có tiền nên nhiều lúc túng quẫn lắm. Hy vọng mau hết dịch để tôi được chạy ghe như trước”, anh Quyền nói.
Bến ghe buồn
Tìm đến nhà cụ Trịnh Thị Bé (81 tuổi, ngụ Q.Cái Răng), thấy cụ ngồi buồn hiu theo dõi tin tức dịch bệnh Covid-19. Những chiếc ghe bán đồ ăn thức uống là kế sinh nhai của gia đình giờ nằm “đắp chiếu”.
Cụ Bé lau dọn vật dụng nấu đồ ăn trên ghe do để quá lâu.
|
Dẫn chúng tôi ra xem ghe bán đồ neo đậu phía sau nhà, cụ Bé rầu rĩ cho biết: “Dịp lễ 30.4 và 1.5 vừa rồi tôi còn bán được lai rai do chợ nổi vẫn còn khách. Khi dịch bệnh bùng phát, tôi cứ tưởng vài bữa, nửa tháng sẽ vượt qua được và mình được đi bán lại. Nào ngờ bây giờ tình hình phức tạp, phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch, không biết khi nào mới bán trở lại được đây”.
Đưa tay lau chùi những vật dụng bị bụi bám trên ghe, cụ Bé cho biết cuộc sống của cụ lâu nay gắn liền với chợ nổi Cái Răng. Giờ không buôn bán được nên mất thu nhập hoàn toàn. “Đời sống khó khăn quá, nếu chuyển lên bờ bán thời điểm này cũng không được. Định đi mua rau cải bán, nhưng giờ người đi chợ cũng không mà chợ hiện tại cũng đóng cửa hết nên ráng tìm cách để gắng gượng qua dịch”, cụ Bé nói.