Sau khi bổ ra, trái ổi Bo tỏa mùi hương thơm phức, khi ăn có đủ 7 vị ngọt, bùi, ngậy, giòn… khiến ai chỉ ăn một lần đều ấn tượng, lưu giữ hương vị mãi đến sau này.
Ổi Bo được trồng tại làng Bồ Xuyên, xã Đông Ninh, H.Đông Quan (Thái Bình), sau này là xã Hoàng Diệu, H.Đông Hưng và nay đổi thành P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình (Thái Bình).
Để chăm sóc ổi Bo, ông Trọng mua hàng trăm mét lưới về trùm trọn cây ổi vào trong để giữ cho ruồi vàng không đẻ trứng được vào quả ổi |
Từ khoảng 200 năm trước, ổi Bo đã mọc tại vườn nhà cụ Trương Thiên (gần cầu Bo, P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình).
Trước đây các cụ gọi ổi Bo là ổi Lê bởi quả ổi có hình dáng to, cùi dày, ít hạt, da quả trắng như quả Lê. Khi bổ ra, ổi Lê hàm chứa đủ 7 hương, vị (thơm, ngọt, ngậy, giòn, xốp nếu hơi xanh thì chan chát mà chín quá thì ngọt chua). Tuy nhìn xốp nhưng khi ăn vẫn chắc quả…Nhiều người, sau khi ăn ổi Lê thì nhận xét: “Nếu chưa ăn ổi Lê thì mọi món ăn khác đều ngon, nhưng sau khi ăn ổi Lê thì mọi món khác không ai muốn dùng nữa”.
Do trồng được giống ổi ngon, lại sai trĩu quả nên ngày ngày người dân mang ổi Lê ra chân cầu Bo bán cho du khách thập phương về thăm Thái Bình mua làm quà. Khách hàng sau khi ăn ai nấy cũng tấm tắc khen ngon, nhưng họ chẳng biết giống ổi tên gì, chỉ biết mua ở cầu Bo nên đặt tên là ổi Bo. Cái tên ổi Bo được hình thành từ ngày đó.
Hoặc từng quả ổi Bo được ông Trọng che chắn, bao bọc trong từng túi nilon như thế này |
Tuy nhiên, thời gian trôi đi, đến nay ổi Bo cũng đang dần mai một. Hơn nữa, việc trồng, chăm sóc để cây ra trái cho đến khi thu hoạch ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, nhiều người dân P.Hoàng Diệu đã không còn quan tâm đến giống ổi này nữa.
Vậy nhưng, vẫn còn một người đàn ông tuổi tuy đã cao nhưng vẫn đau đáu với loại quả này.
Chăm ổi hơn cả chăm con
Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi gặp ông Bùi Hữu Trọng (trú tại tổ 2, P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) khi ông đang loay hoay buộc từng trái ổi Bo để tránh cơn bão số hai.
Được hỏi về giống ổi này, giọng ông sang sảng, thích thú mà kể rằng: “Ở đất Bồ Xuyên trồng rất nhiều ổi, ổi găng, ổi đỏ, ổi thóc…hơn chục loại nhưng chỉ duy nhất ổi Bo trở thành loại quả đi vào lòng người như vậy.
Ông nói: “Bằng chứng là nhiều người vì yêu thích trái ổi Bo nên đã mang giống đi khắp nơi trồng nhưng chỉ ra được trái ổi bình thường, không có hương vị gì đặc biệt. Ngày xây dựng lăng chủ tịch, họ đã mang 4 gốc ổi Bo, kèm theo 4 xe đất Bồ Xuyên để trồng cạnh lăng bác Hồ. Vậy nhưng nó vẫn không thành được ổi Bo”.
Mỗi ngày, ông Trọng chỉ có một niềm đam mê là bắt sâu, chăm sóc hơn chục gốc ổi Bo của mình, chừng đó đã đủ thấy hạnh phúc |
Ông Trọng bảo rằng, ổi Bo là loại ổi khó tính đến mức tuyệt tác. Vậy nên rất kén đất, kén người trồng. Bộ rễ cây rất yếu và ăn đất rất nông nên khi trồng, khi chăm sóc tôi không dám trèo lên cây. Mỗi trận bão lớn càn quét qua là cây sẽ bị bật gốc và chết. Chính vì vậy, ông phải ươm liên tục để nhân giống để giữ được quả ổi đến ngày hôm nay.
Khi trồng đất không được pha, khi chăm không được sử dụng phân bón hóa học mà phải dùng bùn ao, không dùng bất kỳ 1 loại hóa chất nào để diệt trừ sâu mà chỉ bắt sâu bằng phương pháp thủ công. Cách chăm sóc đều rất cầu kỳ và tỉ mỉ.
Những gốc ổi Bo đang dần mai một
Trong vườn của gia đình ông Trọng hiện có khoảng 12 gốc ổi Bo, có những gốc đã già cỗi nhưng có những gốc chỉ vừa bói lứa đầu. “Mỗi năm, tôi vẫn thường xuyên ươm giống, vẫn tặng cây cho mọi người. Tuy nhiên, tôi luôn dặn trước là nếu không trồng ở đất này sẽ chẳng thể ra được loại ổi Bo như các vị đã từng thưởng thức”, ông Trọng nói.
Đối với ông, để giữ gìn được hơn chục gốc ổi Bo đến ngày nay, cần phải có niềm đam mê, đam mê tột đỉnh với nó. Nếu đặt kinh tế lên hàng đầu, nghĩ về vật chất thì sẽ không làm được. Đó cũng là lí do khi mà nơi đây đã đô thị hóa từ lâu, đất của gia đình ông nay đã là đất thành thị, tấc đất tấc vàng nhưng ông Trọng vẫn giữ được cái ao rộng, xung quanh bờ ao ông trồng đủ các loại cây ăn quả, cây nào cây nấy xanh tốt, sai trĩu quả. “Bây giờ tuổi già, tôi chỉ thích thú những niềm vui tinh thần nho nhỏ, chăm cây như thế này thôi. Nhờ có những gốc ổi Bo mà từ các thầy cô giáo tuổi đã cao đến những người từng đi công tác nhiều quốc gia trên thế giới họ đều nhớ đến tôi”, ông Trọng nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại.
Một trái ổi Bo mang đủ 7 hương, vị khiến người thưởng thức sẽ lưu giữ mãi dấu ấn của nó đến sau này |
Những hộ dân khác cũng trồng ổi Bo nhưng từ lâu đã không thể giữ được trái nào, bởi ổi bị ruồi vàng phá quá nhiều. Để tránh ruồi vàng làm hại đến ổi Bo, khi cây vừa chớm ra quả là ông phải dùng túi nilon hoặc bọc lưới để bọc lại. Thậm chí, nếu bọc không cẩn thận, ruồi vàng sẽ vẫn đẻ được trứng vào trong. Do đó, nhiều nhà dân quanh xóm thường nhờ ông Trọng hướng dẫn cách bọc quả.
Đứng trước nguy cơ giống ổi Bo đang dần mai một, ông Trọng luôn mong muốn P.Hoàng Diệu sẽ có một khu đất ành riêng trồng ổi Bo để giữ gìn, giới thiệu và quảng bá sản phẩm đặc sản ổi Bo với bạn bè khắp bốn phương.
Nguồn: thanhnien.vn