Mỗi năm, Hoàng Mập đều đặn bấm máy 2, 3 phim. Sắp tới đây, bộ phim “Hoàng Hạc Lâu” do anh đạo diễn kiêm sản xuất sẽ chính thức lên sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam (QPVN).
Nhân dịp này, đạo diễn Hoàng Mập đã dành cho chúng tôi nhiều chia sẻ thú vị quanh chuyện làm phim.
Dù khó khăn bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng phải giữ uy tín
Từ trước đến nay, anh bán phim cho nhiều đài truyền hình nhưng hình như chưa từng bán cho QPVN. Cơ duyên đó như thế nào, anh có “mua đứt bán đoạn” như những phim trước?
Đúng như bạn nói, đây là lần đầu tiên tôi bán phim trực tiếp cho đài QPVN. Cơ duyên này rất thú vị. Trước đây, tôi từng bán phim “Má tôi là đại gia” cho đài SCTV6. Sau đó, phim được QPVN mua lại phát sóng và gây tiếng vang khá lớn, thu hút lượng khán giả rất tốt. Cho nên nói là mới nhưng lại là cũ.
Có thể vì phim lần trước đài mua về phát sóng khá suôn sẻ nên lần này, họ trực tiếp mua phim của tôi mà không qua đơn vị khác.
Từ trước đến nay, tôi luôn mua đứt bán đoạn bản quyền phim. Nhà đài toàn quyền kinh doanh về phim trên tất cả các kênh, các nền tảng trên lãnh thổ Việt Nam cũng như quốc tế. Bởi vì Hoàng Thần Tài là công ty nhỏ, tôi không có người làm kinh doanh để bán phim lần 2, lần 3 cho các đơn vị khác nên mua đứt bán đoạn luôn.
Anh có nghĩ cái tựa “Hoàng Hạc Lâu” sẽ khiến nhiều người nghĩ tới phim của nước ngoài sản xuất?
Đúng là cái tựa dễ gây liên tưởng như vậy nhưng tôi khẳng định, đây là câu chuyện rất Việt Nam, 100% Việt Nam. Tôi thích tứ phim này, người hiền chưa chắc đã sống lâu. Bùi Hiếu Hạc trải qua bao nhiêu gian truân mới giữ được gia sản, giúp gia đình giàu có lên. Hạc sống hiền lành vì gia đình, vì anh em, sẵn sàng chết thay cho anh.
Bản thân tôi rất thích bài thơ “Hoàng Hạc Lâu”. Tôi cũng thích chữ “hoàng”. Trước giờ, tôi sản xuất khá nhiều phim đều có chữ “hoàng”, như: Nhà ông Hoàng có vàng, Nhà ông Hoàng có ma…
Tôi rất yêu chữ “hoàng” nên muốn nhân vật của tôi cũng có chữ này, ví dụ trong phim có 3 anh em tên: Bùi Hiếu Hoàng, Bùi Hiếu Hạc, Bùi Hiếu Lâu. Tên của 3 anh em ghép lại thành tựa phim Hoàng Hạc Lâu.
3 anh em là 3 tính cách, 3 số phận hoàn toàn khác nhau. Nhân vật Bùi Hiếu Hoàng và Bùi Hiếu Hạc là anh em sinh đôi do Quách Ngọc Ngoan thủ diễn nhưng số phận và hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau.
Phim được bấm máy vào năm 2022, trong giai đoạn khá là khó khăn khi cả nước vừa đi qua đại dịch. Bản thân anh là người luôn theo tôn chỉ, đủ tiền mới làm phim để không nợ lương diễn viên cũng như ê-kíp sản xuất. Vậy khi làm phim này, anh có gặp khó khăn?
Phim bấm máy đầu năm 2022, trong thời gian cả nước đều khó khăn, bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, từ trước đến nay, mấy chục năm làm nghề, tôi đã giữ được uy tín, không nợ tiền diễn viên, ê-kíp, có đủ tiền mới làm phim. Cho nên, dù thời cuộc thế nào, biến động ra sao, khó khăn bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng phải giữ cái uy tín đó.
Bởi vì nó là mục đích, tiêu chí mà tôi đưa ra để phấn đấu và làm cho bằng được. Tôi không muốn “thỏa thuận” với hoàn cảnh để phá vỡ nó.
“Thấy con mệt, nhìn từ xa, tôi khóc hoài”
Trong quá trình sản xuất bộ phim này, có kỷ niệm nào đặc biệt với anh không?
Có 2 kỷ niệm khó quên đối với tôi, nó làm tôi thêm vững tinh thần, ý chí để làm việc. Trong phim, con gái tôi – Khánh Trinh đóng vai Hiếu Lâu. Đúng thời gian quay phim này thì Khánh Trinh bị thận, phải nhập viện đặc trị.
Thời gian đầu, tôi cố gắng sắp lịch quay để không ảnh hưởng tới tiến độ đoàn phim nhưng tới khi không sắp được lịch nữa thì bắt buộc, tôi phải nói chuyện với bác sĩ để con ra hiện trường. Vậy là, cứ 6 giờ sáng, tôi đưa con vào viện để truyền thuốc rồi 7 giờ chở con ra phim trường. Trên tay Khánh Trinh vẫn để cây kim bướm, quấn băng keo cố định.
Trong phim, Khánh Trinh mặc áo bà ba, nếu ghim cây kim ở mu bàn tay thì sẽ lộ nên phải ghim ở khuỷu tay. Có những cảnh quay xô xát hoặc bị đánh, nhìn máu từ cây kim chảy ngược ra mà vợ chồng tôi xót ruột, cuối cùng phải rút cây kim ra để quay, rồi sáng hôm sau, bác sĩ lấy ven và truyền thuốc sau.
Cứ như thế, 2 tay con bầm tím hết cả. Có bữa về, tay con sưng phù lên. Ra hiện trường, thấy con mệt, nhìn từ xa, tôi khóc hoài. Mỗi lần bác sĩ nhắn lên là tôi lo lắng.
Giai đoạn Khánh Trinh nằm viện là tôi khủng hoảng thực sự. Sáng đưa con đi viện rồi ra phim trường, tối đưa con vào viện lại, ở với con tới khuya rồi về để sớm đi quay. Ngày nào cũng hồi hộp suốt nửa tháng liền.
May mắn là sức khỏe của con tốt lên mỗi ngày. Giờ thì con khỏe rồi nhưng từ đó, tôi cũng rút ra được rằng, sức khỏe rất quan trọng.
Một kỷ niệm khác là thời điểm đang quay phim thì báo chí rộ lên tin đồn Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chia tay. Tối trước đó, Ngoan gọi điện cho tôi dặn, sáng mai, có thể báo chí sẽ liên lạc với anh nhưng anh yên tâm, dù thế nào thì em cũng sẽ tỉnh táo làm hết vai, tròn vai trong phim. Tôi hỏi chuyện gì thì Ngoan không nói.
Sáng sớm hôm sau, báo chí điện cho tôi rất nhiều để hỏi vụ ly dị của Ngoan và Phượng. Thời điểm đó, Ngoan vẫn đến đúng giờ quay phim và không nói chuyện với ai. Đó là chuyện cá nhân của Ngoan còn trong công việc, Ngoan vẫn hoàn thành đúng tiến độ phim.
Được biết trong phim này, anh sẽ vào vai phản diện. Nhiều diễn viên bị ghét vì đóng vai phản diện quá đạt. Bản thân anh vừa là đạo diễn, vừa là nhà sản xuất, tại sao anh không chọn đóng vai chính diện để được khán giả thương hơn?
Đúng là đóng vai hiền thì thường được thương nhưng trong phim này, nhân vật của tôi, của Đông Dương và Ngọc Lan sẽ đáng thương hơn đáng ghét. Đó là những con người mưu mô, xảo quyệt làm mọi thứ để đẩy gia đình nhà hội đồng tán gia bại sản nhưng sau cùng, họ rất ê chề. Người đi tù, kẻ hóa điên.
Vai phản diện có rất nhiều đất diễn, ác hiểm, nhiều mặt để diễn viên được thỏa thích sống với nhân vật của mình. Qua đó, cũng được trải nghiệm quy luật nhân quả ở đời. Không gì vượt qua được luật nhân quả.
Sau Hoàng Hạc Lâu, anh có kế hoạch gì trong thời gian tới?
Hiện tại, tôi đang làm hậu kỳ cho 2 phim: “Nghĩa nặng hơn tình” và “Biển nhớ thiên di”. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 12, tôi sẽ bấm máy phim “Điệp khúc phù sa”. Phim dự kiến quay ở vùng Tịnh Biên, An Giang. Tôi cũng vừa đỗ lớp học thạc sĩ nghệ thuật và đang đợi lịch để đi học.
Vừa rồi, trong lúc đi phát quà từ thiện với Việt Hương, anh bị kẻ gian trà trộn, móc mất điện thoại. Câu chuyện sau đó thế nào thưa anh? Việc bị mất trộm đồ có làm anh nản lòng với công tác từ thiện không?
Thật ra, bị mất trộm điện thoại cũng không có gì quá to lớn, chỉ là rất nhiều thứ trong chiếc điện thoại đó cũng mất theo như số liên lạc công việc, Facebook, những ghi chép… Thời gian này, tôi rất nhiều việc mà không có điện thoại nên không liên lạc được với ai, cũng không ai liên lạc được với tôi nên bị bối rối.
Ngay hôm đó, Việt Hương có livestream năn nỉ người lấy cho chuộc lại nhưng họ không trả. Tôi không vì chuyện này mà nản lòng với công tác từ thiện. Chỉ là tôi tự trách mình, đã đi làm thiện nguyện ở rất nhiều nơi, thậm chí mình cũng cảnh giác vậy mà lại mất đồ ngay tại Sài Gòn. Điều đó chứng tỏ mình cần phải coi lại bản thân.
Rồi tôi cũng nghĩ, có khi nào mình làm thiện mà tâm chưa trong sáng, chưa thiện lành lắm nên mới bị mất đồ. Đó cũng có thể là điều để mình cố gắng hoàn thiện mình hơn. Nói thật, hôm đó tôi bị tuột cảm xúc, không muốn phát quà nữa.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Nguồn: toquoc.vn