Người hâm mộ bóng đá rất mong muốn Nhà nước nên có sự tưởng thưởng xứng đáng cho HLV Mai Đức Chung, đó là việc thêm một lần chính thức ghi nhận những đóng góp to lớn của ông, phong tặng ông danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Tôi được một đồng nghiệp sang theo dõi và đưa tin về SEA Games 32 về cho biết, nếu ai vừa có mặt ở sân Olympic (Campuchia) thời điểm đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang, rồi lại được nghe lời cảm ơn của HLV Mai Đức Chung thì sẽ cảm nhận rõ sự xúc động, hạnh phúc của nhà cầm quân nay tuổi thực đã sang 74 ấy lớn đến nhường nào.
Giọng ông nói mà gần như sắp bật khóc. Bản lĩnh có thừa nhưng vị thuyền trưởng huyền thoại Mai Đức Chung với 4 lần liền vô địch SEA Games, lại gần như phải bật khóc. Phải chăng do ông không khi nào nghĩ rằng đội tuyển nữ Việt Nam lại có một kỳ tích là tiếp tục vô địch SEA Games.
Đúng vậy. khi mà trước đó ông đã dũng cảm trẻ hoá đội hình trong khi một số trụ cột lại bị dính chấn thương. Tất cả với mục tiêu vươn ra biển lớn mà ông chấp nhận hy sinh thành tích trong khu vực? Vậy mà kết quả thì thật phi thường.
Trước đây, khi HLV Mai Đức Chung mang về tấm HCV lần thứ 5 cho bóng đã nữ nước nhà và cũng là dịp 3 lần đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games, tôi đã viết một bài với đề xuất, mong ông được Nhà nước xem xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông.
Lần đó ông cũng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Chúng ta đều biết, sự đóng góp của HLV Mai Đức Chung với bóng đá nước nhà là còn có cả đối với bóng đá nam. Tuy nhiên, thành công nổi trội của vị thuyền trưởng ấy chính là bóng đá nữ. Ông là HLV trưởng đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam năm 1997, với thành công đầu tiên là HCV giải tiền SEA Games và HCĐ SEA Games cùng năm. Ông cùng đội tuyển giành thêm hai tấm HCV SEA Games các năm 2003 và 2005 trước khi nghỉ dẫn dắt đội tuyển nữ trong một thời gian dài.
Năm 2014, để chuẩn bị cho đội nữ dự ASIAD, VFF lại phải mời ông Chung lên tuyển mặc dù lúc đó chúng ta đã có ý định thuê huấn luyện viên nước ngoài cầm lái con thuyền. Đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta do ông dẫn dắt tại Á vận hội đã gây chấn động khi lần đầu tiên góp mặt tại bán kết một kỳ ASIAD và giành hạng 4 chung cuộc.
Những thành công tiếp đó của ông với đội tuyển nữ Việt Nam bao gồm 2 tấm HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games 2017 và 2019, cùng một lần vô địch AFF Cup 2019. Chỉ tính riêng tại các kỳ SEA Games, ông đã góp công đến 6 trong tổng số 8 HCV của bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đỉnh cao trong sự nghiệp của ông Mai Đức Chung với đội tuyển nữ quốc gia lại đến vào đầu năm 2022, dưới sự dẫn dắt của ông đã xuất sắc giành được tấm vé cuối cùng để đến với World Cup nữ 2023.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nói chung và một đội tuyển nữ nói riêng góp mặt tại một giải đấu thế giới. Đáng nói hơn, thành quả này lại đến khi đội tuyển của ông đã gặp nhiều tổn thất lớn về lực lượng trong giai đoạn trước và xuyên suốt giải đấu bởi những ảnh hưởng của đại dịch. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá nước nhà. Nó sẽ còn rất rất lâu nữa đất nước mới có thể có người thứ hai xô đổ kỷ lục nói trên.
Tôi nghĩ thế bởi lẽ hãy thử nhìn ngay trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá nữ các nước đều có những tiến bộ nhất định chứ không có chuyện như trước đây. Không còn mấy ai là” đội bóng lót đường”. Họ “hơn” chúng ta nhiều khi là do chủ trương cho nhập tịch cầu thủ rất bạo tay. Thế cho nên chúng ta mới gặp khó khăn thật sự. Vậy mà vài kì SEA Games vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trụ vững, thậm chí ngay các nước cho nhập tịch cầu thủ nhiều cũng có phần tỏ ra lúng túng, loay hoay, chưa dám và chưa thể khẳng định đó đã là hướng đi đúng.
Có thể nói, HLV Mai Đức Chung đã cống hiến hầu như cả sự nghiệp huấn luyện bóng đá cho bóng đá nữ Việt Nam. Ông đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam từ con số 0 lên đứng đầu cả khu vực và vừa qua, ông đã đưa đội nữ vươn tầm quốc tế khi chuẩn bị bước ra biển lớn, dự World Cup 2023. Người hâm mộ bóng đá nước nhà rất mong muốn Nhà nước nên có một sự tưởng thưởng thật xứng đáng cho ông. Đó là việc thêm một lần chính thức ghi nhận những đóng góp to lớn của ông, phong tặng ông Mai Đức Chung danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới.
Ngoài ra, nên chăng người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng hãy biểu thị tình cảm trân quý và cảm phục của mình cùng các mạnh thường quân đóng góp những giọt đồng đúc tượng ông. Chúng ta nên đặt trang trọng tượng ông Mai Đức Chung tại công viên của sân vận động quốc gia Mỹ Đình để mọi người biết và nhớ đến ông. Đó chính là một nét đẹp có văn hoá của người Việt Nam ta, một dân tộc vốn luôn luôn biết tri ân người có công với đất nước, không kể họ cống hiến ở lĩnh vực nào…
Nguồn: thanhnien.vn