Chuyến đi đạp xe từ Đan Mạch sang Thuỵ Điển là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi và những người bạn.
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ lâu, nhờ sự đề xuất của Lars, Lucian – hai thành viên nhiệt tình của câu lạc bộ xe đạp. Chúng tôi đã tranh thủ ba ngày nghỉ để thực hiện ước mơ của mình. Chỉ có bốn người tham gia chuyến đi: tôi, Lars, Charlotte và Santiago. Còn một nhóm bạn khác thì chọn cách đi phà từ Helsingor sang Helsingborg, nhưng chúng tôi thích thử thách hơn.
Helsingor và Helsingborg chỉ cách nhau một eo biển nhỏ, nhưng phải mất hai mươi phút để đi phà. Phà rất lớn và hiện đại, có nhà hàng, cửa hàng và nhiều tiện nghi khác. Tôi cảm thấy như đang đi du thuyền vậy. Khi đến Helsingborg, chúng tôi được Student Council tổ chức một trò chơi để khám phá thành phố. Chúng tôi đã ghé thăm bảo tàng nghệ thuật, công viên rộng lớn và lâu đài cổ kính ở trung tâm thành phố. Helsingborg là một thành phố kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giống như nhiều thành phố khác ở Scandinavi. Sau khi hoàn thành trò chơi, chúng tôi đã chia tay nhóm bạn và tiếp tục hành trình của mình.
Ngày hôm đó trời đẹp, nắng nhẹ và gió mát. Chúng tôi bắt đầu đối mặt với những con dốc đầu tiên, đạp xe lên dốc rất vất vả. Tôi không dám kêu ca gì vì nhìn thấy những người bạn cũng đang cố gắng hết sức. Chúng tôi im lặng đạp xe cùng nhau. Sau đó, chúng tôi rời khỏi con đường ven biển và đi vào những khu rừng xanh mát. Đường dành cho xe đạp rất thú vị nhưng cũng khá phức tạp nên phải chú ý nhìn bảng chỉ dẫn, để không bị lạc hoặc đi nhầm hướng. Chúng tôi đi qua những cánh đồng lúa mì đã thu hoạch, chỉ còn lại những búp lúa vàng óng. Giữa cánh đồng có những cối xay gió cao vút, tạo nên một bức tranh đẹp như tranh vẽ. Đôi khi tôi còn thấy những con ngựa đang chạy nhàn nhã trên đồng cỏ. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim về đồng quê vậy.
Chúng tôi dừng lại ở một siêu thị lớn để mua đồ ăn cho bữa tối và bữa sáng hôm sau. Chúng tôi mua rất tiết kiệm, chỉ một ít bánh mì đen, bốn quả táo, bốn quả chuối, một túi xúc xích, ngô và sô cô la dẻo để quệt lên bánh mì. Chúng tôi tiếp tục đi theo con đường ven biển, lúc này mặt trời đã lên cao và chiếu sáng cả vùng biển. Tôi thấy rất thích thú khi nhìn thấy những chiếc nhà di động được xếp hàng dài bên đường. Tôi luôn mơ ước có một ngày được đi du lịch bằng nhà di động như thế, cùng với những người thân yêu của mình. Chúng tôi đi qua những trang trại nhỏ, những ngôi nhà đồng quê xinh xắn, và điểm chung của chúng là đều có những cây táo đỏ rực trên cành. Tôi thấy rất đẹp mắt và ngon miệng.
Thị trấn Kulleberg xuất hiện trước mắt chúng tôi như một bức tranh thủy mặc. Nó là một vịnh cảng nhỏ, có những con tàu du lịch và tàu đánh cá trắng nõn trên biển. Trời xanh trong và nước biển yên lặng, phản chiếu lại hình ảnh của mọi thứ. Chúng tôi gặp một người đàn ông đạp xe rất thân thiện, anh ấy chỉ cho chúng tôi đường lên đến ngọn hải đăng. Anh ấy kể cho chúng tôi nghe về những chuyến đi đạp xe của anh ấy khắp thế giới, từ Argentina đến New York, từ châu Âu đến châu Á. Tôi ngưỡng mộ anh ấy quá, anh ấy là một người phiêu lưu thực sự. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp lại ở hải đăng và cắm trại cùng nhau.
Sau khi lang thang một hồi, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào của hải đăng, nhưng thay vào đó là một bãi biển đẹp như mơ. Chúng tôi không chịu nổi sức hút của biển cả, nên đã quyết định lao xuống nước. Biển Bắc Âu lạnh lẽo, nhưng cảm giác bơi lội trên mặt nước lại rất tuyệt vời. Chúng tôi hò hét, vui đùa, nước bắn tung tóe và cảm giác như chúng tôi là chủ nhân của bờ biển. Biển ở đây không quá mặn, nên tôi không thấy da hay mắt bị khó chịu. Tôi cảm thấy như mình vừa tắm nước ngọt vậy.
Tắm biển xong, chúng tôi bắt đầu tìm chỗ cắm trại. Chúng tôi biết rằng không phải nơi nào cũng cho phép cắm trại, nên chúng tôi đã quay lại cánh rừng gần đó để tìm một góc yên tĩnh. Chúng tôi tìm thấy một cánh đồng lúa mì đã gặt hái, chỉ còn lại những búp lúa vàng óng. Để tránh bị ai nhìn thấy, chúng tôi đã nép vào một góc khuất để dựng lều. Lều của chúng tôi chỉ dành cho ba người và đã dựng nhanh chóng trong vòng mười lăm phút. Sau khi dựng xong lều, chúng tôi đi ra bờ biển để ăn tối. Cảnh hoàng hôn trên biển thật đẹp mắt, những tia nắng cuối cùng tắt dần trên mặt nước. Chúng tôi trở về lều khi trời đã tối hẳn, đánh răng và chui vào lều trước khi trời mưa.
Chui vào túi ngủ, tôi nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên lều. Tiếng mưa đã đưa tôi vào giấc ngủ sâu và ngon. Tôi còn nhớ cảm giác ở trong lều cùng nhau, giống như khi chúng tôi còn bé hay xây nhà bằng chăn. Chúng tôi đã chia sẻ về cuộc sống sinh viên, về trường học, về Casper, về Giannis, về rất nhiều người bạn khác.
Chuyến đi này là một ký ức rất đẹp của tôi, nó mang lại cho tôi những cảm xúc nhẹ nhàng, tinh khôi, bồng bềnh. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác cả bốn người cùng nhảy xuống nước lạnh ngắt của biển Bắc Âu. Chúng tôi nghĩ gì lúc đấy nhỉ? Chắc là YOLO – You Only Live Once.
Viết từ Kullaberg – Thuỵ Điển.
Nguồn: vtv.vn