VTV.vn – Chú Nguyên đã chính thức châm ngòi cho xung đột giữa chú và Nguyên. Chú chỉ trích Nguyên bằng những lời lẽ đắng nghét mà Nguyên không nuốt trôi được.
Sau khi nghe bản di chúc của bố, có vẻ như suy nghĩ của Nguyên về chú Thuỵ của mình đã khác đi. Nguyên không còn thấy chú mình trong sáng nữa. Thật vô lý khi chú nhận được số thừa kế lớn nhất trong những người ở lại – tới 20% tài sản của bố Nguyên. Trong khi đó, Nguyên không được thừa kế đến 1 xu nào ngoài cái thư viện sách cộng đồng mà anh không được quyền có hoạt động kinh doanh nào ở đó.
Nguyên không giấu được sự thay đổi của mình trong thái độ, trong cách nhìn của cậu với người chú ruột của mình. Và chú Thuỵ cũng thừa đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi ấy. Mà chú Thuỵ thậm chí còn thấy điều đấy ở Nguyên ngay vào thời điểm bản di chúc được công bố. Và cũng có khi, chú đã lường được việc đó ngay khi bố Nguyên còn sống – vào cái lúc chú hỏi anh trai mình có muốn sửa lại di chúc không?
Bố Nguyên trước khi mất cũng đã lường được cú sốc mà bản di chúc gây ra. Nhưng ông không muốn thay đổi, ông muốn dạy cậu con trai một bài học. Ông cũng muốn khi ông qua đời, em trai ông giúp ông làm điều đó – nghiêm khắc với Nguyên, không được mềm lòng.

Vì thế, vào buổi sáng khi Nguyên thức dậy sau trận say bí tỉ, chú Thuỵ nhìn cách Nguyên lướt qua mặt mình, cái thái độ gượng gạo của Nguyên, chú đã thẳng thắn bảo: “Muốn cãi vã, muốn chất vấn hay muốn bày tỏ thái độ thì cũng cần phải ăn thì mới có sức”.
‘Tuổi trẻ đừng có phung phí!’.
Chú Thuỵ nói với Nguyên.
Mặc dù rất bực trong lòng nhưng Nguyên không bỏ đi mà quyết định ở nhà ăn sáng. Khi Nguyên ngồi ăn, chú Thuỵ nói: “Ngày trước khi chú đến nhà thấy bố cháu ngồi đợi cơm cháu. Đợi không được thì ngồi ăn một mình. Đấy là bố cháu. Cháu có thể làm vương làm tướng với bố cháu được nhưng với chú này thì không. Chú không thể nuông chiều cháu như thế được”.
Chú Thuỵ cũng thừa hiểu sự khó chịu của Nguyên với mình nhưng dường như, ông muốn đẩy sự bức xúc lên cao hơn khi nhắc khéo cậu cháu trai quen được nuông chiều: “Trước khi ăn cũng phải mời chú một tiếng chứ. Lễ nghĩa cơ bản như thế mà cũng không biết sao?”.
Mặc dù khó chịu vô cùng nhưng Nguyên cũng nuốt sự bực tức và mời chú Thuỵ ăn. Nhưng chú Thuỵ vẫn chưa dừng cuộc nói chuyện của mình. Ông hỏi Nguyên có biết đêm qua khi say đã nói gì với ông không? Có biết vì sao Nguyên về được nhà không? Nhưng chú Thuỵ không hề nhắc điều Nguyên nói là gì, ông chỉ nói: “Không kể là say hay tỉnh, lời nói thì cũng đã nói rồi, người đau thì cũng đã đau rồi. Cháu từng nói với bố cháu coi như không có thằng con trai này. Hôm qua cháu còn văng tục với chú nữa. Nếu theo như cháu nói thì cháu cần có ai ở bên cạnh nữa?”.
Nguyên đáp lại một cách bướng bỉnh: “Về bản chất thì cháu cũng còn ai đâu. Với lại hôm qua cháu say, cháu xin lỗi ạ”.
Sau đó, khi Nguyên thắc mắc vì sao mình về được nhà và ai đưa về, chú Thuỵ đã kể lại câu chuyện của đêm hôm trước. Khi ông gọi điện thoại cho Nguyên thì một người đàn ông vô gia cư nghe máy và nhờ đó, ông biết được tình trạng say xỉn của Nguyên cũng như biết nơi Nguyên đang ở để tìm đến.

Khi chú Thuỵ đến địa chỉ được người đàn ông vô gia cư thông báo, ông thấy người đàn ông đang cầm trên tay chiếc ví tiền của Nguyên. Chú Thuỵ kiểm tra ví thì thấy ví không còn tiền nữa và ngay lập tức cho rằng người đàn ông vô gia cư trước mặt mình đã có hành động không minh bạch. Ông Thuỵ không giấu được suy nghĩ xấu trong đầu và nói thẳng điều đó với người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Ông Thuỵ nói lẽ ra ví phải nằm trên người cháu ông và hành động lục ví của người đang say xỉn như người đàn ông đó đang làm là không đàng hoàng.

Ông Thuỵ sau đó đưa Nguyên về mà không buồn nghe người đàn ông vô gia cư kia giải thích – người đang ú ớ khi bị nghi oan là ăn cắp tiền. Chú Thuỵ nói Nguyên hãy kiểm tra lại ví xem có mất gì không và Nguyên – sau khi xem xét lại – nói rằng cậu không mất gì. Ví của Nguyên cũng chẳng còn gì vì thẻ đã bị khoá và hôm qua cậu phải dùng tiền mặt để trả tiền rượu.
Nguyên cũng bực bội hỏi chú Thuỵ sao lại khoá thẻ của mình vì tiền trong thẻ là tiền bố cho cậu và theo Nguyên, chú Thuỵ không có tư cách gì để khoá thẻ của cậu.
Nghe Nguyên nói, chú Thuỵ bật cười và nhắc cho Nguyên nhớ rằng bây giờ tư cách của chú là người quản lý số tài sản của bố Nhuyên để lại. Chú Thuỵ thậm chí còn mát mẻ: “Cháu không cần đến người chú cướp hết tài sản của cháu à?”.
Rồi chú Thuỵ lớn tiếng và gằn giọng: “Ok, không sao. Chú cũng không cần đến thằng cháu vô dụng và không biết lễ nghĩa”.
Chú Thuỵ như rắc thêm muối vào vết thương vừa bị đứt của Nguyên. Và chú Thuỵ cũng dường như đang cố đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng lên cơn giận dữ đang kìm nén trong lòng Nguyên. Và cho đến lúc này, Nguyên không còn kìm được nữa, cậu đứng dậy bỏ đi sau khi ném lại cậu nói: “Còn cháu, cháu cũng vừa được mở mang tầm mắt chú ạ. Hoá ra tiền bạc, tài sản làm người ta lộ nguyên hình là thật”.
Nhưng chú Thuỵ cũng đâu vừa, đâu để cho Nguyên nói xong rồi đi. Chú Thuỵ nghe Nguyên nói xong liền mỉa mai Nguyên “tầm nhìn hạn hẹp”.
‘Tầm nhìn của cháu hạn hẹp đến thế, có mở ra thì mở được đến đâu? Gần 30 tuổi, học hành công việc thì bết bát, yêu đương thì nhăng nhít, bạn bè thì toàn một lũ dốt nát…’.
Chú Thuỵ ném vào mặt Nguyên những lời cay đắng.

Rồi chú Thuỵ ném tiếp vào Nguyên lời chua chát: “Chỉ giỏi phá!”.
Chú Thuỵ nói với một người như Nguyên thì tầm nhìn hay đánh giá của cậu cũng chẳng có giá trị gì. Chú Thuỵ còn mỉa mai mới hôm qua Nguyên còn nghẹn ngào trước di nguyện của bố, hối tiếc về những gì mình đã làm nhưng đến hôm nay thì chẳng có gì thay đổi.
“Hay tài sản và tình cảm của cháu dành cho bố phụ thuộc vào tiền và tài sản bố để lại cho cháu là bao nhiêu à?”.
Câu hỏi của chú Thuỵ với Nguyên hình như không sai, như mũi tên bắn vào tim Nguyên. Và cậu đáp lại rằng di nguyện của bố giờ Nguyên cũng không còn quan tâm nữa.
“Chú bảo xã hội làm đi. Bảo bà ta làm đi!” – Nguyên nói với chú Thuỵ một cách đầy trẻ con mà qua câu nói có thể thấy sự hờn giận của bản thân cậu với bản di chúc của bố – “Hay chính chú đi làm đi! Đừng bảo cháu nữa”.

Chú Thuỵ nhìn Nguyên bỏ đi, khuôn mặt chú lộ vẻ buồn đau thấy rõ. Chú đang làm theo lời anh trai mình – dạy cho Nguyên bài học, không mềm lòng với Nguyên. Anh trai chú Thuỵ trước khi ra đi đã muốn chú làm thay những điều ông chưa làm được trong việc dạy dỗ Nguyễn.
“Đây là điều anh đã không làm được thì chú phải cố làm được” – bố Nguyên nói với chú Thuỵ – “Đừng có mềm lòng nhé! Mình mềm lòng với nó là hỏng chuyện đấy”.
“Cuộc đời của một thằng đàn ông vấp ngã thì mới đứng dậy được. Còn nếu nó gắng gượng không thể đứng dậy được thì anh không thể trách ông trời, chỉ trách mình thôi…” – bố Nguyên nói với chú Thuỵ những ngày cuối đời và những lời cậy nhờ ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu chú.
Và giờ đây, chú Thuỵ đang thay bố Nguyên làm điều đó…
Tập 3 phim “Những chặng đường bụi bặm” sẽ được phát sóng vào ngày 27/2 trên kênh VTV3. Các bạn chú ý theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!