Monday, March 10, 2025

Châu Âu “chín người mười ý” về Ukraine giữa lúc Mỹ và Nga cùng tăng sức ép

Hành trình tìm kiếm hòa bình cho Ukraine ngày càng trắc trở trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với sức ép gia tăng từ Mỹ và Nga cũng như những bất đồng sâu sắc trong nội bộ khối.

“Châu Âu đang đối mặt với một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu”, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố khi bước vào cuộc họp đặc biệt ở Brussels, Bỉ ngày 6/3 bàn về cách tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu cũng như hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh tình hình đang trở nên căng thẳng. Theo người đứng đầu (EC), đây là “thời khắc quan trọng” đối với châu Âu.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola thậm chí còn thẳng thắn hơn: “Đã đến lúc rồi. Cuối cùng chúng ta cũng sẵn sàng hành động thực sự”.

Với EU, vấn đề nan giải trước mắt là tìm cách đạt được mục tiêu này mà không làm rạn nứt thêm quan hệ với các đồng minh khó đoán ở Washington cũng như Điện Kremlin, đồng thời duy trì đoàn kết nội bộ trước những bất đồng sâu sắc giữa các thành viên về cách thức giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch tăng cường chi tiêu quân sự của châu Âu, trong đó có đề xuất việc cung cấp khoản vay trị giá 150 tỷ euro (tương đương khoảng 160 tỷ USD) để đầu tư vào hệ thống phòng thủ tên lửa, chống máy bay không người lái cũng như các công nghệ quốc phòng chiến lược. EU nhấn mạnh, kế hoạch này cần được triển khai nhanh chóng nhằm giúp các quốc gia của “lục địa già” tăng cường năng lực tự vệ trước Nga, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.

Các nước châu Âu cũng thảo luận về một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong đó cân nhắc khả năng hỗ trợ tài chính và thậm chí triển khai quân đội tới Ukraine, một đề xuất mà Nga đã công khai bác bỏ.

Tuy nhiên, câu chuyện diễn ra không suôn sẻ như mong đợi của EU. 26 trong tổng số 27 quốc gia có mặt đã ký vào tuyên bố chung cam kết hỗ trợ tài chính “thường xuyên” cho Ukraine, trừ Hungary. Thủ tướng Viktor Orban cho biết nước này không tán đồng với cách tiếp cận “hòa bình thông qua sức mạnh” mà hầu hết các thành viên EU đang theo đuổi, đồng thời phản đối đề xuất của khối về việc tăng viện trợ cho Kiev. Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto từng tuyên bố rằng những bước đi như vậy của EU chỉ kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine thay vì mang lại hòa bình cho khu vực. Ông Szijjarto khẳng định, Budapest không sẵn sàng tham gia hỗ trợ cho sự leo thang này.

Quan điểm trên cũng nhận được sự tán đồng từ Slovakia. Những vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa Slovakia và Ukraine đã lộ rõ kể từ khi Kiev quyết định khóa van vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, có khả năng khiến Slovakia phải tiêu tốn một khoản đáng kể để tìm nguồn cung thay thế. Tại cuộc họp vừa qua, EU chỉ nhận được cái gật đầu của Slovakia sau khi đồng ý bổ sung thêm vào bản tuyên bố chung về Ukraine một đoạn ngắn đề cập đến vấn đề tranh chấp khí đốt giữa Bratislava và Kiev.

Cuộc họp lần này có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với EU — một liên minh khu vực được hình thành nhằm thúc đẩy hợp tác và hòa bình nhưng giờ đây buộc phải tái định vị vai trò của mình trong một thế giới ngày càng bất ổn, ngay cả với các đồng minh thân cận. Liệu EU, với cơ chế đưa ra quyết định dựa trên sự đồng thuận chung theo cách truyền thống, có thể thích nghi đủ nhanh để đảm bảo châu Âu không bị bỏ lại phía trước những động thái khó đoán của Mỹ hay không?

Ông Trump sẽ tiếp tục gây bất ngờ?

Chỉ trong chưa đầy hai tháng, ông Trump đã thay đổi cục diện an ninh châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu đạt được hòa bình nhanh chóng ở Ukraine, gây áp lực lên ông Zelensky bằng cách công khai chỉ trích và rút viện trợ, đồng thời khởi động các cuộc đàm phán với Nga mà không có sự tham gia trực tiếp của châu Âu hay Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng liên tục chỉ trích các nước châu Âu vì không đóng góp đủ cho an ninh của chính họ, coi đây là một hệ thống “bất công”.

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Washington có thể không bảo vệ các thành viên NATO nếu họ không chi trả đủ cho quốc phòng của mình và gọi đó là “lẽ thường”. Điều này dường như mâu thuẫn với nguyên tắc cốt lõi của NATO: một cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công vào toàn khối.

“Ông Trump luôn có những bất ngờ và hầu hết đều là những bất ngờ tồi tệ đối với chúng tôi”, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever nói với báo giới ngày 6/3.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 5/3 tuyên bố sẽ thảo luận với các đồng minh châu Âu về việc sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ “lục địa già” trước các mối đe dọa từ Nga. London và Paris cũng tỏ ý sẵn sàng gửi quân tới Ukraine dưới dạng lực lượng gìn giữ hòa bình ngay khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết. Thủ tướng Anh Keir Starmer lên tiếng kêu gọi thành lập một “liên minh tự nguyện” sẵn sàng hành động vì Ukraine, đồng thời tổ chức một cuộc họp các quan chức từ 20 quốc gia trong tuần này, phần lớn là châu Âu, để thảo luận về các đóng góp quân sự và phi quân sự cho liên minh này.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ hoàn toàn ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng “không có chỗ cho sự thỏa hiệp” về vấn đề này và Nga sẽ không chấp nhận một ý tưởng đầy rủi ro như vậy. Giới chức Nga trước đó cũng nhiều lần cảnh báo sự hiện diện của lực lượng NATO gần biên giới Nga là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và lực lượng này có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow mới, ông Lavrov cảnh báo, Nga sẽ coi việc triển khai lực lượng như vậy tại Ukraine “giống như cách chúng tôi nhìn nhận sự hiện diện tiềm tàng của NATO” ở nước này.

“Chúng tôi sẽ không chỉ đứng nhìn”, ông Lavrov nhấn mạnh.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img