Phim truyền hình Việt “remake” (làm lại) từ kịch bản nước ngoài đã có nhiều tác phẩm thành công và hiện tại xu hướng này đang trở lại, tạo nên sự đa dạng về nội dung và có sức hút với khán giả.
Trên sóng phim giờ vàng từng có nhiều phim truyền hình Việt sử dụng kịch bản nước ngoài “gây bão” như Người phán xử, Hương vị tình thân, Tình yêu và tham vọng, Thương ngày nắng về… Và mới nhất có Độc đạo, bộ phim thuộc đề tài cảnh sát hình sự lấy cảm hứng từ kịch bản phim truyền hình One Way Out của Colombia năm 2019 đã làm mưa làm gió với độ rating “khủng” trong năm 2024. Hiện tại phim Cha tôi người ở lại đang phát sóng trên VTV3 trong khung giờ vàng làm lại từ bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Điểm chung của những bộ phim truyền hình được làm lại từ kịch bản phim nước ngoài là tạo ra hiệu ứng gây chú ý trước tiên và thường sẽ có độ “hot” nhất định với người xem.
Cảnh trong phim Cha tôi người ở lại ẢNH: VFC
Theo nhận định của một số biên kịch, khán giả xem phim “remake” để tìm kiếm điều mới lạ trong những tác phẩm quen thuộc. Họ có thể đã biết trước tình tiết và kết cục, nhưng vẫn có nhu cầu trải nghiệm lại với tâm thế mới, hoặc chờ đợi xem tác phẩm làm lại sẽ thay đổi thế nào. Do đó, khai thác sự gắn bó, hoài niệm của khán giả với bản gốc, khiến khán giả phải quan tâm thảo luận, thậm chí là tranh luận trái chiều, đa chiều về phiên bản làm lại cũng là một yếu tố tạo nên thành công của các bộ phim “remake”.
“Tôi nghĩ trước tiên là khán giả tìm thấy được điểm tương đồng, giao thoa về văn hóa, đời sống xã hội, tinh thần của bản gốc (Hàn Quốc, Trung Quốc…) với bản Việt hóa. Bên cạnh đó là đề tài, thể loại phổ biến, phù hợp với thị hiếu khán giả Việt như tâm lý xã hội, tình cảm, gia đình. Ví dụ trường hợp phim Hương vị tình thân, Thương ngày nắng về… đều khai thác những thông điệp phổ quát, nhân văn về tình thân, tình phụ tử, tình mẫu tử… mà người Việt quan tâm và yêu thích”, biên kịch Trịnh Đan Phượng nêu quan điểm.
Còn theo ý kiến của biên kịch Phạm Đình Hải thì phim truyền hình làm lại từ kịch bản phim nước ngoài luôn tạo độ “hot” là do những phim đó được lựa chọn kỹ càng trước khi quyết định mua kịch bản. Bởi số tiền bỏ ra để mua một kịch bản phim nước ngoài có khi đắt bằng chi phí sản xuất một bộ phim thuần Việt nên nhà sản xuất phải cân nhắc rất kỹ.
PHẢI HỢP “KHẨU VỊ” CỦA KHÁN GIẢ VIỆT
Bộ phim Cha tôi người ở lại đang phát sóng những tập đầu đã nhận về nhiều ý kiến tích cực của khán giả bởi dàn diễn viên khá chất lượng. Đặc biệt có thể thấy ê kíp đã đưa rất nhiều chất Việt vào phim như cảnh ông Bình chơi đàn hát văn hay cảnh ông hát diễn chèo với vợ trong một không gian cũng rất thuần Việt. Đạo diễn Vũ Trường Khoa chia sẻ phim có những nét tương đồng và cũng khác biệt so với bản gốc vì chỉ lấy cái sườn, mô hình của kịch bản gốc, còn lại biên kịch sẽ khai thác tối đa văn hóa, màu sắc Việt đưa vào phim.
Nói thêm về vấn đề trên, biên kịch Trịnh Đan Phượng cho biết: “Đạo diễn Vũ Trường Khoa đã truyền cảm hứng cho chúng tôi khi đưa vào phim các chất liệu dân tộc như làn điệu chèo, hát văn qua nhân vật bố Bình do NSƯT Thái Sơn thể hiện. Có thể phần đầu của Cha tôi người ở lại đang được “remake” khá trung thành với bản gốc, nhưng ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ kể câu chuyện với nhiều màu sắc mới mẻ, khác biệt so với bản gốc và hy vọng sẽ phù hợp với “khẩu vị” của khán giả Việt”.
Cảnh trong phim Độc đạo ẢNH: VFC
Nhà biên kịch của phim Độc đạo Phạm Đình Hải cũng cho rằng với một bộ phim mượn kịch bản nước ngoài, ngoài việc giữ được giá trị cốt lõi của kịch bản gốc thì phải biến thế giới trong phim gốc thành thế giới phù hợp với khán giả Việt. Đây cũng là yếu tố quan trọng. “Sở dĩ phải Việt hóa (thay vì chiếu bản gốc) là vì chúng ta muốn có một phiên bản phù hợp với khán giả Việt. Ví dụ khi Việt hóa một phim phương Tây, chúng ta biến các nhân vật thành người Việt, và câu chuyện xảy ra ở VN. Vậy thì mối quan hệ giữa các nhân vật cũng như cách ứng xử của họ phải mang đậm văn hóa VN”, ông Phạm Đình Hải nhấn mạnh.
Nhà biên kịch Trịnh Đan Phượng cũng thừa nhận: “Làm lại một bộ phim gốc đã quá thành công và ăn sâu vào lòng khán giả thì áp lực bị so sánh là đương nhiên. Bản chất phim “remake” là sáng tạo lại hình hài mới cho một bộ phim đã có sẵn, đó là một quá trình sáng tạo nhiều áp lực, thách thức nhưng cũng rất thú vị”.
Tuy nhiên, việc phim truyền hình “remake” quay trở lại và hút khán giả cũng phản ánh thực trạng thị trường phim Việt thiếu kịch bản hay. Nhà biên kịch Phạm Đình Hải nhận định: “Theo tôi biết thì kịch bản hay luôn thiếu. Ở thị trường phim nước ngoài cũng thiếu nên các nước mua kịch bản của nhau nhiều. Có những bộ phim được nhiều nước cùng mua, tạo thành vô số phiên bản. Tình trạng thiếu kịch bản hay ở nước ta nghiêm trọng hơn. Trước đây chúng ta không quá thiếu, đó là do nhu cầu kịch bản của chúng ta chưa cao, và nguồn cung dồi dào hơn. Còn hiện tại nhu cầu tăng cao do khán giả xem phim nước ngoài nhiều, tiếp xúc với nhiều tác phẩm hay, nên không chấp nhận những phim có kịch bản dở”. Biên kịch phim Độc đạo cho rằng các nhà sản xuất không thể đợi đến khi nguồn cung đầy đủ mới làm phim, nên lựa chọn mua kịch bản nước ngoài. “Điều đó ít nhất cũng đảm bảo về mặt niềm tin. Nhưng việc này cũng góp phần khiến thị trường càng thêm ảm đạm, biên kịch giỏi không muốn đầu tư thời gian và công sức (nhiều năm) cho tác phẩm”, ông Hải nói.
Nguồn: thanhnien.vn