VTV.vn – “Tại sao không thử sống khác đi một lần? Sống gần hơn với thiên nhiên. Sống chậm lại để lắng nghe chính mình. Sống một cuộc đời mà mỗi sáng thức dậy, mình thấy nhẹ tênh.”
Một năm trước, Phạm Minh Hằng (sinh năm 1995) chỉ định thực hiện một chuyến xuyên Việt bằng xe máy để thỏa giấc mơ tuổi trẻ. Nhưng cô không ngờ, hành trình ấy đã mở ra một cánh cửa khác: nơi cuộc sống không còn gói gọn trong lịch trình hay khuôn mẫu, mà trở thành chuyến du hành không điểm kết. Một người, một xe, một năm lênh đênh giữa thiên nhiên, sống một đời thật sự tự do.
“Một năm thôi, mà như đã đi qua cả một kiếp người. Một năm đủ để nhận ra: chỉ cần can đảm bước khác đi, cả thế giới bên trong mình sẽ mãi mãi đổi thay,” Minh Hằng viết, khi nhìn lại hành trình vừa khép lại ngày 10/5/2025.
Bắt đầu từ Hà Nội, cô hướng về phương Nam, chạy dọc theo những cung đường ven biển đầy nắng gió, băng qua những con đèo ngoằn ngoèo, xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh và dừng chân bên những dòng suối mát lành uốn lượn giữa núi đồi.

Minh Hằng trên cung đường ven biển miền Trung.

Vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ ở Ninh Thuận.
Mỗi nơi Minh Hằng đặt chân tới lại khắc ghi một lát cắt ký ức: mùa hè 4 tháng sống ở Vĩnh Hy đầy nắng và muối mặn, mùa đông 4 tháng trú lại Măng Đen trong tiết trời gió lạnh. Từ miền Trung, cô quay ngược ra Bắc bằng cung đường Trường Sơn huyền thoại – một trong những chặng hành trình để lại nhiều cảm xúc nhất.
“20 tháng Chạp, mình chạy cung Trường Sơn trong mơ để về miền Bắc. Những con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn giữa núi rừng hoang sơ, có khi hàng trăm cây số không bóng nhà dân. Chỉ thỉnh thoảng mới gặp một trạm kiểm lâm đơn độc giữa mênh mông”, Hằng kể.

Trên cung đường Trường Sơn huyền thoại.
Trên những cung đường đó, cô gái trẻ nhiều lúc phải chiến đấu với nỗi sợ khi trời nhá nhem tối, giữa bạt ngàn rừng thẳm. Nhưng cũng chính ở những khoảnh khắc ấy, khi đứng trước sự hùng vĩ nguyên sơ của đất nước, cô chỉ biết lặng người ngắm nhìn, cảm nhận một Việt Nam kiên cường và đẹp đẽ đến nao lòng.
“Nhiều đoạn chỉ có mình và núi rừng. Cái đầu thì giục: ‘Đi nhanh lên, trời tối đấy!’ Còn con tim thì cứ níu lại: làm sao mà rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy? Có những lần, mình đứng sững lại giữa đường, chỉ để ngắm một góc núi rừng mà thôi,” cô cười.
Xuân này, Minh Hằng đã kịp du xuân khắp các tỉnh Đông – Tây Bắc, tận hưởng một mùa hoa mận Mộc Châu rực rỡ nhất trong vòng chục năm trở lại. Ở Hà Giang, lần đầu tiên cô chạm tay vào những biển mây đẹp đến ngỡ ngàng, chỉ biết lặng người đứng ngắm, không thốt nên lời.


Mùa xuân trên cao nguyên Mộc Châu.

Biển mây ở cao nguyên đá Hà Giang.
Bên cạnh những bức ảnh thiên nhiên hùng vĩ, Minh Hằng còn lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đời thường: nụ cười của những đứa trẻ vùng cao, gánh hàng rong bên đường, hay người phụ nữ đang thêu dệt thổ cẩm.
“Mình rất thích những bức ảnh đời thường. Vì đó là những khoảnh khắc chân thật mà chẳng bao giờ lặp lại. Với mình, du lịch không chỉ là check-in cảnh đẹp, mà còn là những câu chuyện phía sau, về con người, văn hóa, cuộc sống địa phương.”


Hơn cả những cung đường, hơn cả cảnh đẹp, hành trình du mục ấy đã trở thành một cuộc hành trình trưởng thành nội tâm. Minh Hằng không còn đếm quãng đường đã đi, không còn đặt mục tiêu phải đến bao nhiêu tỉnh thành. Cô chỉ sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, để mỗi ngày là một mảnh ghép của sự tự do, bình yên và cảm xúc.
Kết thúc một năm rong ruổi, Minh Hằng trở về Hà Nội, đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng sâu trong lòng, cô biết, chuyến đi ấy sẽ còn tiếp tục, không phải trên những con đường cụ thể, mà là trong cách cô sống mỗi ngày: tự do, chân thành, và biết ơn cuộc đời.
“Một năm – một kẻ lang thang. Gửi lời tri ân đến những cung đường tôi đã đặt chân qua.” – cô nhắn gửi.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!