Thursday, June 19, 2025

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Trực tiếp sáng lập 9 tờ báo, viết hơn 2000 bài bằng nhiều ngôn ngữ dưới 150 bút danh, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ khiêm tốn nhận mình là người có nhiều duyên nợ với báo chí.

Lên sóng vào tối 18/6, bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt – Nhà báo Nguyễn Ái Quốc: Giải mã hồ sơ mật thám Pháp đã mang tới cho khán giả những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là bức chân dung về một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc nhưng rất đỗi bình dị, thông qua nhiều tài liệu quý, chưa từng hoặc ít được biết đến về nhà báo Nguyễn Ái Quốc và các tác phẩm báo chí của Người tại Trung tâm lưu trữ hải ngoại Pháp, các Trung tâm lưu trữ của Quốc hội, Sở cảnh sát Pháp, Thư viện Quốc gia Pháp, những bài báo gốc của Nguyễn Ái Quốc tại kho tư liệu của các tờ báo L’Humanité, La Vie Ouvrière…

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn

Ngày 18/6/1919, tại lâu đài Versailles, ngoại ô Paris (Pháp), một sự kiện quan trọng đã diễn ra. Đó là Hội nghị Hòa bình bàn về tương lai của thế giới sau Thế chiến thứ nhất với sự tham dự của các nước thắng trận. Cũng tại đây, một văn bản được đệ trình dưới cấp đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Versailles – Bản yêu sách của nhân dân An Nam, ký tên: Thay mặt nhóm những người yêu nước An Nam – Nguyễn Ái Quốc. Đây là bản tuyên ngôn chính trị hiện đại đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Những nội dung trong bản yêu sách là những yêu cầu chính đáng, ôn hòa đòi quyền chính trị, dân chủ cho nhân dân An Nam. “Nguyễn Ái Quốc muốn đến Versailles gặp trực tiếp các đại biểu, nhưng anh không được chào đón. Anh ấy còn quá trẻ, hơn nữa vấn đề thuộc địa hoàn toàn nằm ngoài mối quan tâm của các nước lớn”, TS. Alain Ruscio – Nhà sử học Pháp cho biết.

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá
 

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Bị các nước lớn thờ ơ, Nguyễn Ái Quốc quyết định tìm đến sự giúp đỡ của báo chí. Báo L’Humanité số ra ngày 18/6 đã đăng trên trang 3 một mẩu tin nhỏ giới thiệu về Bản yêu sách, khẳng định quan điểm ủng hộ các quyền cơ bản của nhân dân An Nam, nạn nhân của chủ nghĩa thực dân Pháp. Ngày 27/6, chỉ một tuần sau đó, tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên xuất hiện chính thức trên báo chí Pháp, ngay trên trang nhất của tờ Le Courrier Colonial – một tờ báo cánh hữu, với bài viết nhan đề “Giờ phút nghiêm trọng” chỉ trích Bản yêu sách.

Để phổ biến rộng rãi hơn, Nguyễn Ái Quốc bỏ hết số tiền dành dụm để thuê in Bản yêu sách thành truyền đơn, chuyển thể thành thơ lục bát với tên gọi Việt Nam yêu cầu ca. Bản thân Nguyễn Ái Quốc và một số người Việt khác đã trực tiếp phát văn bản này tại các cuộc họp khác nhau của các tổ chức công nhân lao động quốc tế. “Rất nhiều người không chỉ ở Việt Nam mà cả ở các thuộc địa khác đều coi đó là một hành động cực kỳ dũng cảm và cực kỳ hứa hẹn, cố gắng khuấy động sự thờ ơ của người châu Âu, nhắc nhở họ về sự tồn tại của châu Á, cho họ thấy vấn đề của Việt Nam và thế giới thuộc địa. Và đó chính là cột mốc đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc”, TS. Alain Ruscio phân tích.

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

TS. Alain Ruscio – Nhà sử học Pháp

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá
 

Chỉ năm ngày sau khi xuất hiện Bản yêu sách trên báo chí Pháp, Tổng thống Pháp yêu cầu điều tra dồn dập về nhóm những người yêu nước An Nam và người đại diện mang cái tên Nguyễn Ái Quốc. Mọi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc bị đặt vào tầm ngắm của cảnh sát Pháp. Hệ thống mật thám được yêu cầu theo dõi 24/24, báo cáo rất chi tiết về các hoạt động hàng ngày của kẻ gây rối đến từ An Nam, những người ông gặp, những nơi ông thường lui tới, các cuộc họp ông tham dự. Rất nhiều bản báo cáo được gửi đến Bộ Thuộc địa nhằm trả lời cho các câu hỏi Nguyễn Ái Quốc là ai, từ đâu đến và đến Pháp với mục đích gì?

Trong những ngày tháng đầu tiên Nguyễn Ái Quốc viết báo tại Pháp, một trong những nhân vật lịch sử được nhắc tới là Jean Longuet, một nhân vật quan trọng của Đảng Xã hội vào thời điểm đó. Ông là đại biểu quốc hội và là chủ bút của báo Le Populaire. Hơn nữa, ông còn là cháu ngoại của Các Mác, điều này giúp ông có thêm uy tín và tầm ảnh hưởng. Ông chính là người đã khuyến khích Nguyễn Ái Quốc viết báo, sửa bài viết và đăng lên tờ Le Populaire, đồng thời tạo điều kiện giới thiệu để Bác đến những cơ quan lưu trữ của nước Pháp tìm đọc những tài liệu phục vụ cho các bài viết, nghiên cứu của mình.

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Để hoàn thiện kỹ năng viết báo, Nguyễn Ái Quốc dành rất nhiều thời gian để đọc sách, tra cứu tại các thư viện. Thư viện Quốc gia và Thư viện liên đại học Sainte-Geneviève là nơi ông lui tới gần như hàng ngày trong suốt nhiều tháng liên tục. Trong nhiều bản báo cáo, mật thám Pháp ghi chép lại chính xác từng giờ, từng phút thời gian Nguyễn Ái Quốc đến và rời khỏi thư viện, tên các cuốn sách và những loại tài liệu mà ông mượn để đọc và tra cứu. Nhờ tích cực viết báo và tham gia các hoạt động của Đảng Xã hội, Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng kết thân được với những tên tuổi lớn trong giới chính trị và làng báo Pháp, tranh thủ mọi sự ủng hộ để đấu tranh cho dân tộc mình cũng như số phận của những người bị bóc lột ở các nước khác.

‘Nguyễn Ái Quốc có năng lực đặc biệt trong việc thiết lập mối quan hệ với các nhà văn, nhà báo, các nghị sĩ cánh Tả và nhân vật quan trọng của Đảng Xã hội. Ông nhanh chóng nhận ra sức mạnh của báo chí như một vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh của mình.’

TS. Alain Ruscio

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã chuyển đến sống ở một trong những khu phố lao động nghèo nhất Paris. Chính tại nơi này, Người đã viết khoảng 55 bài báo cho L’Humanité và các báo cánh Tả khác của Pháp như Đời sống thợ thuyền, Dân chúng, Người tự do… Tại căn gác nhỏ này, Nguyễn Ái Quốc đã vui mừng đến phát khóc khi lần đầu tiên được đọc Bản sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, vào tháng 7/1920. Sau rất nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã tìm thấy chân lý và con đường sáng tỏ cần phải đi để giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào mình. Từ đây, Người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

Theo TS. Alain Ruscio, L’Humanité là tờ báo đầu tiên và cũng là tờ báo đăng nhiều nhất các bài viết của Nguyễn Ái Quốc. Bài báo đầu tiên số ra ngày mùng 2/8/1919 với tiêu đề “Ở Đông Dương, vấn đề bản xứ” đã mở ra một kho tàng thông tin lý luận cho báo này, cũng như cho Đảng Cộng sản Pháp. Trước khi xuất hiện các bài báo của Nguyễn Ái Quốc, trong lịch sử 15 năm của tờ báo L’Humanité chưa có bất kỳ một bài đăng nào về xứ Đông Dương.

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá
 

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá
 

Tháng 6/1922, Nguyễn Ái Quốc lúc này đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và là chủ bút báo Le Paria. Bộ trưởng Thuộc địa Albert Sarraut nhiều lần dùng mọi thủ đoạn, lúc thì dụ dỗ, lúc thì đe dọa, nhằm mục đích khiến Người từ bỏ con đường đấu tranh. Từng có hai nhiệm kỳ làm Toàn quyền Đông Dương trước khi trở thành Bộ trưởng Thuộc địa, Albert Sarraut là một tên cáo già, người có toàn quyền bắt giữ bất cứ người dân thuộc địa nào mà ông ta cảm thấy nguy hiểm. Đối mặt với Nguyễn Ái Quốc, Albert Sarraut đe dọa trừng phạt những kẻ mà ông ta cho rằng gây rối nước Pháp. Thế nhưng, câu trả lời của chàng trai trẻ đến từ An Nam là: “Độc lập cho Tổ quốc tôi. Tự do hạnh phúc cho đồng bào tôi. Đây là tất cả những gì tôi muốn. Đây là tất cả những gì tôi hiểu”.

Không chỉ dừng lại ở những bài báo ngắn, dài bằng tiếng Pháp, với văn phong đậm chất chính luận phương Tây, Nguyễn Ái Quốc còn thử sức với thể loại truyện ngắn. Trong hai số liên tiếp ra ngày 30 và 31/5/1922 của báo L’Humanité đã đăng tải truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc với tiêu đề “Paris”. “Nguyễn Ái Quốc nói và viết tiếng Pháp như người Pháp. Đó là một người có khả năng phi thường trong việc tự học, tự rèn luyện. Ông ấy vô cùng khổ luyện và tiến bộ rất nhanh chóng. Dù không được học tập qua trường lớp nào nhưng ông đã học tiếng Pháp và đối đầu với tất cả những khó khăn, phức tạp đó”, GS. Daniel Hémery – Nhà sử học Pháp cho biết.

Báo chí – Vũ khí để tuyên truyền cách mạng

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp tại Aix en Provence – kho lưu trữ lớn nhất về Đông Dương 100 năm qua, vẫn đang lưu giữ gần 10.000 trang tài liệu ghi chép, hồ sơ mật thám Pháp và cả những bài báo, tờ báo được coi là đáng lo ngại của Nguyễn Ái Quốc. Trong đó có bản gốc duy nhất của số báo Le Paria đầu tiên ra ngày 1/4/1922. Đây là những bản gốc của tờ báo Le Paria bị mật thám bí mật tịch thu và được lưu giữ trong phông hồ sơ tư liệu của cơ quan an ninh tại Pháp.

Le Paria là tiếng nói chiến đấu, sứ mệnh của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người.

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá
 

Le Paria không có nhuận bút, Nguyễn Ái Quốc là người viết chính. Trong lịch sử tờ báo, Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng 7 bút danh khác nhau. Bằng nghệ thuật châm biếm, văn phong trào phúng bậc thầy kiểu Pháp, Người đã viết tất cả 38 bài thuộc nhiều thể loại như xã luận, bình luận, tin tức, dịch thuật, tiểu phẩm, truyện ký. Có những số báo mang đậm dấu ấn cá nhân, có đến 4 bài viết của Người với các chữ ký khác nhau, cùng với một bức vẽ điển hình của bút pháp biếm họa của Nguyễn Ái Quốc. “Tính hài hước là một đặc trưng trong phong cách báo chí của Nguyễn Ái Quốc. Hài hước nhưng là hài hước trí tuệ”, TS. Alain Ruscio nhận định.

Dù có tác động lớn ở chính quốc và thuộc địa, Le Paria vẫn chỉ giới hạn trong số những người biết tiếng Pháp. Chính vì thế, vào đầu năm 1923, Người ấp ủ xuất bản một tờ báo bằng chữ Quốc ngữ với tên gọi Việt Nam hồn. Người muốn làm “một tờ báo tiếng ta cho đồng bào đọc, mong mỗi người mình mở mày mở mặt”.

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Đến tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên đất Quảng Châu, Trung Quốc với tên gọi Lý Thụy, chức danh là trợ lý phiên dịch cho Borodin – đại diện Quốc tế Cộng sản Liên Xô ở Trung Quốc. Đầu những năm 1920, Quảng Châu là trung tâm của phong trào cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc, cũng là nơi trú chân của những nhà hoạt động yêu nước và cách mạng Việt Nam thuộc nhiều thế hệ. Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến Quảng Châu vào thời điểm vẫn còn dư âm sự kiện người thanh niên yêu nước Phạm Hồng Thái gieo mình xuống dòng Châu Giang sau vụ ám sát Toàn quyền Đông Dương không thành. Nguyễn Ái Quốc đến, giúp những thanh niên đầy nhiệt huyết như Phạm Hồng Thái hiểu rằng để giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.

100 năm trôi qua, ngôi nhà nhỏ nằm tại số 13 Đường Văn Minh vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Tại đây, được sự giúp đỡ bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ cách mạng ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc tập hợp các thanh niên Việt Nam yêu nước thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trực tiếp giảng dạy chính trị cho 75 học viên ưu tú thông qua ba khóa học khác nhau, mỗi đợt kéo dài từ 3-4 tháng. Những bài giảng trong lớp huấn luyện chính trị này sau đó đã được biên soạn và xuất bản với tựa đề Đường kách mệnh. Đây là tác phẩm chủ nghĩa Mác – Lênin đầu tiên của Việt Nam và trở thành kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam.

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá
 

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

 

Ngày 22/7/1925, cơ quan tình báo an ninh của Toàn quyền Đông Dương gửi một bức điện mật đến các quan chức địa phương. Bức điện cảnh báo: “Một nhóm cách mạng An Nam ở Quảng Châu đã xuất bản một tờ tuần báo lấy tên là Thanh niên. Một vài bản đã được gửi sang Xiêm. Số lượng bản in khoảng 60 bản và có thể tăng lên trong thời gian tới để gửi về Đông Dương”.

Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, Nguyễn Ái Quốc luôn ý thức về tầm quan trọng của một tờ báo theo đúng tinh thần của Lênin, là vũ khí để tuyên truyền các ý tưởng cách mạng. Cho nên khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng nghĩ đến việc thành lập tờ Thanh niên. Thanh niên có nghĩa là tuổi trẻ, là tương lai của sự nghiệp dân tộc và phong trào yêu nước Việt Nam.

TS. Alain Ruscio

Tiếp thu tư tưởng của Lê Nin về tính định kỳ và liên tục của sự xuất bản báo chí, Nguyễn Ái Quốc và các học viên trẻ tuổi đã cố gắng ra báo Thanh niên đều đặn hàng tuần, mỗi tờ báo gồm bốn trang. Nguyễn Ái Quốc có các đồng chí Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu giúp biên tập bài vở. Nhưng theo thông tin về đặc vụ, Nguyễn Ái Quốc trực tiếp viết hoặc sửa tất cả các bài.

Bộ hồ sơ mật thám Pháp về Nguyễn Ái Quốc – Lý Thụy – Hồ Chí Minh có lưu giữ bản dịch tiếng Pháp tất cả các bài viết trên 208 số báo Thanh niên, từ số báo đầu tiên ngày 21/6/1925 đến số cuối cùng ngày 9/5/1930, trong đó có 88 số báo do Lý Thụy trực tiếp tổ chức. Những bản dịch này được lưu giữ, bảo quản cẩn thận trong suốt 100 năm qua. TS. Alain Ruscio nhận định dù chỉ là bản dịch, nhưng những tài liệu của mật thám Pháp cũng cho thấy nét đặc biệt trong phong cách viết của Hồ Chí Minh, đó là phong cách viết rất giản dị, luôn có sự hài hước và sự nổi loạn chống lại kẻ mạnh.

Mùa xuân năm 1941, sau đúng 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã trở về mảnh đất quê hương, trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Trong hang đá giữa núi rừng Pác Bó (Cao Bằng), Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng tổ chức xuất bản báo Việt Nam độc lập, là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh. Tiếp nối sứ mệnh chính trị và phong cách báo chí của hai tờ báo trước đó là Le Paria và báo Thanh niên, báo Việt Nam độc lập kêu gọi nhân dân đoàn kết đánh Tây, đuổi Nhật, khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần quan trọng vào thắng lợi Cách mạng tháng 8/1945.

Từ những bài viết đầu tiên trên báo Pháp cho đến áng thiên cổ hùng văn Tuyên ngôn Độc lập và cho đến hết cuộc đời mình, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh chưa bao giờ ngừng viết, những bài viết tranh đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trực tiếp sáng lập và chỉ đạo thành lập 9 tờ báo, là tác giả của hơn 2000 bài báo bằng nhiều ngoại ngữ khác nhau, với hơn 150 bút danh, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí vô giá, nhưng lại chỉ khiêm tốn nhận mình là người có nhiều duyên nợ với báo chí. Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng, về chống chủ nghĩa cá nhân, tinh thần học tập suốt đời của Người và những lời căn dặn của Người về vai trò, trách nhiệm và đạo đức của người làm báo có giá trị trường tồn.

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá

Hồ Chí Minh – Một nhà báo lớn với di sản báo chí vô giá
 

“Hồ Chí Minh có thể trở thành một nhà báo lớn của thế giới nếu ông chuyên tâm làm báo. Nhưng ông đã chọn một con đường khác vì độc lập cho Tổ quốc và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tôi tin rằng người dân Việt Nam vô cùng biết ơn vì sự lựa chọn này”, TS. Alain Ruscio kết lại.

Nguồn: vtv.vn

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img