Thursday, June 19, 2025

Hồn ngựa thồ phố núi

VTV.vn – Những ngôi làng cổ tại Cầu Đất, như một câu chuyện cũ, vẫn giữ trong lòng tiếng vó ngựa thồ và mùi hương trà thoảng bay, kể mãi về một Đà Lạt xưa.

Trên cao nguyên Langbiang, nơi những con dốc uốn lượn dẫn lối qua những ngôi làng cổ ẩn mình trong sương mù, tiếng vó ngựa thồ vẫn còn vang vọng như một ký ức đẹp về Đà Lạt thuở sơ khai.

Cách trung tâm Đà Lạt hơn 20km về phía Đông Nam, Cầu Đất hiện ra như một bức tranh, nơi những đồi chè xanh ngắt trải dài, ôm lấy triền đồi, hòa cùng sương mờ. Ở độ cao hơn 1.500m, cái lạnh se sắt và vùng đất bazan màu mỡ đã ban tặng cho Cầu Đất những cây chè trứ danh, thơm ngát, vượt trội hơn hẳn những vùng đất khác.

Hồn ngựa thồ phố núi - Ảnh 1.

Cầu Đất như một bức tranh, nơi những đồi chè xanh ngắt trải dài.

Và những ngôi làng cổ nơi đây, như một câu chuyện cũ, vẫn giữ trong lòng tiếng vó ngựa thồ và mùi hương trà thoảng bay, kể mãi về một Đà Lạt xưa – từ những ngày bác sĩ Yersin chinh phục cao nguyên Lâm Viên để khai sinh Đà Lạt.

Hồn ngựa thồ phố núi - Ảnh 2.

Nơi đây vẫn giữ trong lòng tiếng vó ngựa thồ và mùi hương trà thoảng bay.

Vó ngựa gõ nhịp kí ức

Thuở xưa, khi Đà Lạt còn là vùng đất hoang vu, ngựa thồ là phương tiện không thể thiếu. Bác sĩ Yersin, trong chuyến thám hiểm vào tháng 6/1893, đã cùng đoàn tùy tùng phi ngựa vượt đèo D’ran, đặt chân lên mảnh đất Lâm Viên, nơi mà sau này trở thành Đà Lạt.

Những chú ngựa chở theo hàng hóa, ước mơ và cả hy vọng, len lỏi qua những con đường đất đỏ, qua rừng thông bạt ngàn, qua những thung lũng sâu hun hút. Tiếng vó ngựa lộc cộc, mỏng manh mà dai dẳng, như một bản nhạc không lời, hòa vào sự tĩnh lặng của núi, gõ vào vùng đất này những nhịp điệu của sự sống.

Thời ấy, ngựa không chỉ là phương tiện. Chúng là bạn đồng hành của những người nông dân: thồ cà phê, chè, rau củ từ những vườn ẩn sâu trong rừng ra chợ. Ở Trạm Hành, Cầu Đất, hình ảnh ngựa thồ qua những đồi chè, qua những con dốc chênh vênh, đã trở thành một phần hồn cốt của vùng đất này.

Hồn ngựa thồ phố núi - Ảnh 3.

Ngựa thồ qua những đồi chè Cầu Đất.

Làng cổ Cầu Đất, nằm dưới chân đèo D’ran, không chỉ là nơi lưu giữ nghề trà mà còn là chứng nhân của những ngày ngựa thồ còn là phương tiện vận chuyển duy nhất của vùng cao nguyên. Những chú ngựa, với bước chân nhẹ êm, từng chở nhiều bao tải đầy lá chè tươi từ đồi sâu ra chợ, len lỏi qua những con đường mòn quanh co, nơi mà xe cộ hiện đại khó lòng chạm tới. Hình ảnh ấy, giờ đây, như một bức tranh hoài cổ, chỉ còn trong ký ức của những người đã dành cả đời để gìn giữ hồn ngựa thồ phố núi.

Người gìn giữ hồn ngựa thồ trên cao nguyên Langbiang

Giữa sương mờ Cầu Đất, ông Trần Kim Phương bên chú ngựa tên Kim, như một biểu tượng cho những ngày xưa cũ.

Chú ngựa Kim, giống ngựa cao nguyên Langbiang, được ông mua từ khi mới 2 tuổi, nay đã 12, vẫn khỏe mạnh, thông minh, và đặc biệt thích trẻ con.

“Huấn luyện ngựa khó lắm, phải cho ăn, tập từng bước, thuần theo ý chủ. Kim giờ như người bạn, tôi nguyện nuôi nó cả đời”, ông cười, vuốt ve chú ngựa như một người bạn tri kỷ.

Hồn ngựa thồ phố núi - Ảnh 4.

Chú ngựa tên Kim như một người bạn tri kỷ.

Mười năm trước, khi du khách bắt đầu tìm đến Cầu Đất, ông Phương nảy ra ý tưởng dùng ngựa để phục vụ du lịch. “Năm 2005, khách đông lắm. Tôi nghĩ, để ngựa chở khách, vừa giữ nét văn hóa, vừa kiếm thêm thu nhập,” ông kể.

Thế là mỗi ngày, từ 3 giờ sáng, ông dậy hoàn thành công việc đồng áng, rồi cùng Kim săn mây lúc 5 giờ, dẫn khách qua những đồi chè xanh mướt vào 8 giờ sáng. Thu nhập chỉ đủ sống, nhưng trong ông vẫn vẹn nguyên tình yêu với ngựa, với trà, với Cầu Đất.

Hồn ngựa thồ phố núi - Ảnh 5.

Kim trở thành người bạn, đưa du khách qua những đồi chè tinh sương.

Tiếng vó ngựa và hương trà trong sương

Cầu Đất không chỉ là đồi chè, mà còn là nơi tiếng vó ngựa hòa cùng hương chè, tạo nên một bản giao hưởng của thiên nhiên và con người. Những con đường mòn dẫn qua đồi chè, qua những ngôi nhà rào hoa rực rỡ, giờ đây vẫn còn in dấu chân ngựa, dù chúng đã dần thưa thớt. Ngựa thồ không chỉ chở hàng, mà còn chở cả ký ức, chở cả câu chuyện về một Đà Lạt thong dong, không vội vã, không ồn ã. Như lời một nhạc sĩ từng viết: “Một chiều nhạc ngựa về buông vó mềm…”. Tiếng vó ngựa ấy, trong mưa, trong sương, như một huyền ảnh, gõ vào lòng người những giai điệu mơ màng.

Hồn ngựa thồ phố núi - Ảnh 6.

Yên ngựa trên cao nguyên.

Dẫu thời gian có làm phai mờ nhiều thứ, hình ảnh ngựa thồ vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh Đà Lạt. Nếu có dịp ghé thăm Trạm Hành, Cầu Đất, bạn đừng quên trải nghiệm chuyến đi cùng ngựa thồ, để nghe người gìn giữ ngựa thồ trên cao nguyên Langbiang kể những câu chuyện xưa, và cảm nhận hồn cốt của vùng đất qua từng nhịp vó ngựa.

Hồn ngựa thồ phố núi - Ảnh 7.

Những chú ngựa trên cao nguyên Langbian – một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh Đà Lạt.

Với nhiều người, Đà Lạt là một đô thị hóa thân, nơi kiến trúc hòa vào trời xanh, nơi cỏ cây nối với đời sống, nơi tiếng vó ngựa từng là nhịp tim của cả một vùng đất. Dẫu xe ngựa giờ đây đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những cỗ máy hiện đại, thì ở Cầu Đất, trên những đồi chè bạt ngàn, hồn trà và tiếng vó ngựa vẫn còn đó, như một khúc ca không lời, kể mãi về một Đà Lạt của ngày hôm qua, của những giấc mơ rất thơ.

Hồn ngựa thồ phố núi - Ảnh 8.

Một Đà Lạt rất thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img