Thursday, June 19, 2025

Nguyễn Tuân đưa văn phong báo chí lên tầm nghệ thuật

Nguyễn Tuân là người tiên phong trong thể loại ký báo chí, viết bằng cảm nhận chủ quan, tự sự, gợi hình và đậm chất văn chương. Đây là thể loại cầu nối giữa báo chí và văn học.

Theo cuốn kỷ yếu Nhà văn Việt Nam hiện đại do NXB Hội Nhà văn ấn hành: Nguyễn Tuân sinh năm 1910 ở phố Hàng Bạc, Hà Nội, quê ở Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957. Ông mất năm 1987 tại Hà Nội.
Nguyễn Tuân đưa văn phong báo chí lên tầm nghệ thuật

Nhà văn Nguyễn Tuân Ảnh: Tư liệu

Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn lớn nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Trước Cách mạng tháng Tám 1945, ông không chỉ là nhà văn mà còn là một cây bút báo chí uy tín, đóng góp nhiều bài ký, tùy bút, và tạp văn trên các tờ báo nổi tiếng như: Ngày Nay (của Tự Lực Văn Đoàn); Thanh Nghị; Tiểu thuyết thứ bảy; Ích Hữu, Hà Nội báo… và nhiều tạp chí văn nghệ trước và sau cách mạng.

Khác với các cây bút hiện thực phê phán hay phóng sự điều tra cùng thời, Nguyễn Tuân không đi sâu phản ánh bức xúc xã hội bằng tiếng nói đấu tranh, mà viết báo bằng giọng điệu tài hoa, duy mỹ, và cái tôi tự sự độc đáo, thể hiện tầm vóc của một nghệ sĩ ngôn từ yêu cái đẹp đến tận cùng.

Bút ký Một chuyến đi (Ngày Nay, 1939) ghi lại hành trình ông theo đò đi ngược sông Đà. Từ một bài báo du ký, tác phẩm đã trở thành một áng văn nghệ thuật, phản ánh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ và tâm hồn nghệ sĩ say mê cái lạ, cái đẹp. Đây là tiền đề cho thiên tùy bút nổi tiếng Người lái đò sông Đà sau này, đồng thời thể hiện tầm nhìn nghệ thuật hóa báo chí của Nguyễn Tuân.

Các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuân không chỉ giàu chất trí tuệ mà còn mang vẻ đẹp của ngôn ngữ, của cái tôi nghệ sĩ tài hoa, như tác phẩm Chữ người tử tù sáng tác trước Cách mạng tháng Tám là cái đẹp của khí phách và tâm hồn nghệ sĩ, hoặc tác phẩm Thiếu quê hương với cái tôi lãng tử, u uẩn, đầy chất suy tư là tác phẩm độc đáo thể hiện chất u hoài, phản ánh tâm trạng lạc lõng của con người mất gốc, thiếu quê hương giữa thành thị.

Tác phẩm Chén trà trong sương sớm (Thanh Nghị, 1940) của ông là một bài báo mang chất tùy bút, ca ngợi nét đẹp trong văn hóa thưởng trà, đây là nghệ thuật báo chí độc đáo: dùng cái nhỏ để nói cái lớn, từ đời thường nâng lên chiều sâu văn hóa.

Với Nguyễn Tuân, ngôn ngữ duy mỹ chọn lọc đến từng từ khi ông “vẽ” bằng chữ, “làm duyên” bằng câu. Câu văn của Nguyễn Tuân thường trau chuốt, giàu nhạc tính, có nhịp điệu, mang hơi thở của một người say mê cái đẹp và yêu tiếng Việt một cách tuyệt đối. Ở Chén trà trong sương sớm, ông viết: “Uống một chén trà sớm như đón lấy hương mai mỏng, cái dư vị lặng lẽ của đêm dài còn sót lại nơi đầu lưỡi và trong ánh mắt người uống” – đây không còn là câu báo chí thông thường, mà là tác phẩm văn hóa tinh thần, nâng tầm thông tin lên thành trải nghiệm thẩm mỹ.

Đặc biệt, Nguyễn Tuân có giọng văn giàu cái tôi cá nhân. Ông là người đầu tiên trong văn học – báo chí Việt Nam hiện đại khẳng định cái tôi độc lập không rập khuôn. Ông nói chuyện với bạn đọc như một người kể chuyện sành đời, hiểu biết sâu sắc, khiến báo chí của ông vừa mang tính trí tuệ, vừa đầy cảm xúc nghệ sĩ.

Ông là người tiên phong trong thể loại ký báo chí, viết bằng cảm nhận chủ quan, tự sự, gợi hình và đậm chất văn chương. Với Nguyễn Tuân, báo chí là nơi gìn giữ văn hóa, không chỉ chạy theo thời sự. Trong khi báo chí hiện đại thường gấp gáp, Nguyễn Tuân là minh chứng cho việc viết chậm, sâu, đẹp vẫn có chỗ đứng lâu dài. Dù giàu chất văn, Nguyễn Tuân chưa bao giờ xa rời tinh thần thời đại, ông dung hòa nghệ thuật và trách nhiệm. Sau Cách mạng, ông chuyển sang viết ký sự chiến trường, phục vụ kháng chiến, nhưng vẫn giữ phong cách duy mỹ và cảm xúc trí tuệ. Viết báo phải có trách nhiệm xã hội, nhưng không đồng nghĩa với việc từ bỏ chất lượng nghệ thuật.

Nhà văn Nguyễn Tuân là người đã đưa ngôn ngữ báo chí Việt Nam lên tầm nghệ thuật. Ông viết báo như một nghệ sĩ, kể chuyện như một triết gia duy mỹ, và quan sát như một nhiếp ảnh gia ngôn từ. Những bài báo tùy bút của ông đã mở đường cho một hình thức báo chí mang tính văn hóa, thẩm mỹ, và đầy chiều sâu tâm hồn cá nhân.

Trong thế giới báo chí ngày nay với tốc độ chóng mặt của thông tin, ta vẫn nhớ bài học từ Nguyễn Tuân: Người làm báo không chỉ là người viết tin mà là người gìn giữ vẻ đẹp tiếng Việt, người kể chuyện văn hóa, và người tạo ra dư vị lâu dài sau con chữ.

Các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân đã xuất bản:

Các tập tùy bút: Một chuyến đi (tùy bút – du ký, 1938); Thiếu quê hương (1940); Chiếc lư đồng mắt cua (1941); Tàn đèn dầu lạc (1941); Tùy bút (1941); Tóc chị Hoài (1943); Tùy bút II (1943); Đường vui (1949); Tùy bút kháng chiến (1955); Tùy bút kháng chiến và hòa bình (1956); Sông Đà (1960); Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi (1972); Cảnh sắc và hương vị đất nước (1988). Các bút ký: Tình chiến dịch (1950); Đi thăm Trung Hoa (1955); Cô Tô (1965); Ký (1976). Phóng sự: Ngọn đèn dầu lạc (1939). Tiểu thuyết: Chùa Đàn (1946); Thắng càn (1953). Tập truyện ngắn: Vang bóng một thời (1940); Nguyễn (1945). Truyện thiếu nhi: Chú Giao làng Seo (1953); Truyện một cái thuyền đất (1958). Tiểu luận: Yêu ngôn (2000). Tuyển tập: Tuyển tập Nguyễn Tuân (tập 1: 1981, tập 2: 1982).

Nguyễn Tuân được Nhà nước truy tặng Giải thưởng thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật, đợt I, năm 1996.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img