Nhà văn Tô Hoài là cây bút lớn của văn học VN hiện đại, với sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, ông để lại một kho tàng văn chương, báo chí khá lớn và nhiều thể loại.
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Tô Hoài chuyển hướng sang viết văn cách mạng, văn học phục vụ kháng chiến, nhưng vẫn giữ nguyên chất hiện thực sinh động. Tác phẩm tiêu biểu Vợ chồng A Phủ (1952) của ông phản ánh sự áp bức tàn bạo của chế độ phong kiến miền núi và hành trình thức tỉnh tinh thần phản kháng của người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, ông còn là một cây bút ký nổi tiếng, như tập Tây Bắc (1953), Miền Tây… ghi lại những chuyến đi thực tế với cái nhìn sâu sắc, chân thật. Một điểm đặc sắc của văn phong Tô Hoài là ông không lặp lại mô típ tuyên truyền khô cứng mà luôn dùng văn phong sinh động, sắc sảo, mô tả tâm lý nhân vật tinh tế, lột tả chuyển biến nhận thức xã hội.

Nhà văn Tô Hoài Ảnh: Tư liệu
Trong lĩnh vực báo chí, từ rất sớm, Tô Hoài đã là cây bút ký sự, tiểu phẩm sắc bén. Ông từng làm biên tập, phụ trách tòa soạn cho nhiều báo lớn như: Cứu Quốc, Văn Nghệ, Tạp chí Tác phẩm mới… Ông dùng báo chí như một phương tiện để phản ánh, đấu tranh, giáo dục và khai trí nhân dân. Phong cách báo chí của ông giản dị, dễ hiểu, sâu sắc, đậm màu sắc đời thường nhưng không thiếu tính triết lý. Tô Hoài viết từ cuộc sống thật với sự quan sát sâu sắc, ông luôn viết về những gì mình đã sống, đã chứng kiến, đã cảm thấu. Dù viết báo hay viết văn, ông đều lấy thực tế làm gốc, điều này giúp tác phẩm của ông sống lâu, sống thật. Văn phong của Tô Hoài là ngôn ngữ đời thường nhưng tinh luyện, ông từng nói: “Văn học là chuyện ăn ở, đi lại, nói năng, cư xử của con người”.
Tô Hoài không viết để lên án con người, mà để khơi gợi sự cảm thông, thức tỉnh ý thức. Cách ông mô tả nhân vật, đặc biệt là những người phụ nữ như Mị trong Vợ chồng A Phủ, khiến người đọc xúc động chứ không tuyệt vọng. Tô Hoài làm báo bằng cả trách nhiệm công dân. Với ông, nhà báo không chỉ là người đưa tin mà còn là người giáo dục, truyền cảm hứng, tạo sự chuyển hóa nhận thức xã hội. Phẩm chất nhân văn trong các tác phẩm của Tô Hoài luôn là điểm sáng, thể hiện qua cái nhìn cảm thông, trân trọng đối với con người, nhất là những phận người nhỏ bé, bình dị trong xã hội. Hai tác phẩm hồi ký nổi bật Chiều chiều và Cát bụi chân ai là những minh chứng sống động cho chiều sâu nhân văn ấy.
Tác phẩm Chiều chiều của Tô Hoài trong hoài niệm và chiêm nghiệm như một bức tranh hồi tưởng đầy cảm xúc, viết về tuổi trẻ, về những năm tháng sống, đi, và quan sát cuộc đời với tình yêu thương những con người khốn khó, bé nhỏ. Với ông, hồi ức không chỉ là hoài niệm cá nhân mà còn là một phần hồn của lịch sử, của văn hóa dân tộc trong cái nhìn trân trọng ký ức và quá khứ. Không day dứt bi lụy, ông kể chuyện bằng giọng văn tĩnh lặng, nhẹ nhàng như một buổi chiều buông xuống đời người với chất nhân văn toát ra từ chính sự điềm tĩnh ấy sau những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về đời sống.
Trong Cát bụi chân ai, nổi bật là những trang viết về bạn bè đồng nghiệp trong kháng chiến, với giọng văn chân tình, sâu sắc. Những trang viết về Văn Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Dần… không nhằm tôn vinh ai, mà khơi gợi sự thấu hiểu về số phận văn nghệ sĩ trong những biến động lịch sử.
Tô Hoài là nhà văn – nhà báo tiêu biểu thế kỷ 20 của VN. Từ trước đến sau Cách mạng tháng Tám, ông luôn giữ vững tinh thần hiện thực, nhân văn, đổi mới, và để lại những bài học quý báu về nghề viết và cuộc đời. So sánh phong cách báo chí và văn chương của Tô Hoài với các nhà văn hiện thực phê phán trước 1945 (như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan…), ta sẽ thấy Tô Hoài vừa mang những nét chung của dòng văn học hiện thực phê phán, vừa có phong cách rất riêng biệt, thiên về quan sát mềm mại, đậm chất dân gian và nhân văn đời thường. (còn tiếp)
Nhà văn Tô Hoài (1920 – 2014) tên khai sinh là Nguyễn Sen, quê quán TT.Kim Bài, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội, hội viên sáng lập Hội Nhà văn VN từ năm 1957. Từ năm 1945 – 1952 ông làm phóng viên báo Cứu Quốc (Tổng bộ Việt Minh), công tác tại Hội Văn nghệ VN, Hội Nhà văn VN, Hội Văn nghệ Hà Nội. Ông tốt nghiệp Trường Nguyễn Ái Quốc khóa 1960 – 1962; từng là Tổng thư ký, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn VN, Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội, Chủ tịch danh dự Hội VHNT Hà Nội.
Nhà văn Tô Hoài được trao tặng các giải thưởng văn học: Giải nhất tiểu thuyết Hội Văn nghệ VN năm 1956 (Truyện Tây Bắc); Giải A Hội Văn nghệ Hà Nội năm 1967 (tiểu thuyết Quê nhà); Giải thưởng Hoa Sen Hội Nhà văn Á – Phi năm 1970 (tiểu thuyết Miền Tây); Giải thưởng Thăng Long của UBND TP.Hà Nội năm 1980 (tập hồi ký Chuyện cũ Hà Nội); Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật, đợt I, năm 1996.
Nguồn: thanhnien.vn