Thạch Lam (1910 – 1942) là cây bút thuộc nhóm Tự Lực văn đoàn. Ông là em ruột của hai nhà văn khác cũng trong nhóm Tự Lực văn đoàn là Nhất Linh và Hoàng Đạo. Ngoài bút danh Thạch Lam, ông còn có bút danh Việt Sinh, Thiện Sỹ.

Nhà văn Thạch Lam Ảnh: Tư liệu
Cha của Thạch Lam mất sớm, mẹ ông một mình buôn bán nuôi mẹ chồng và 7 người con. Muốn sớm đỡ đần gia đình, Thạch Lam nhờ mẹ nói khéo với ông lý trưởng cho đổi tên và khai tăng tuổi để học ban thành chung. Tiếp theo, ông thi đỗ vào Cao đẳng Canh Nông ở Hà Nội, nhưng chỉ học một thời gian, rồi vào học Trường trung học Albert Sarraut. Khi đỗ tú tài I, Thạch Lam thôi học để làm báo với hai anh.
Buổi đầu, ông gia nhập Tự Lực văn đoàn do anh là Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) sáng lập, rồi được phân công lo việc biên tập tuần báo Phong hóa và tờ Ngày nay. Đến tháng 2.1935, ông được giao làm chủ bút tờ Ngày nay. Tuy chỉ là mái tranh vách đất, thế nhưng nhà ông là nơi thường lui tới của các văn nghệ sĩ. Ngoài các thành viên trong Tự Lực văn đoàn, còn có Thế Lữ, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Tuân, Huyền Kiêu, Nguyễn Xuân Khoát…
Theo những gì người thân Thạch Lam kể lại, mặc dù cao tới 1,7 m, vượt trội hơn khá nhiều chiều cao trung bình của người Việt thời đó, nhưng sức khỏe Thạch Lam lại không tốt. Tuổi thơ nhọc nhằn cộng với cuộc sống lao lực vì miếng cơm manh áo khiến Thạch Lam sớm bị lao phổi, một trong những căn bệnh nan y thời bấy giờ. Ông mất năm 1942, khi đang còn trong độ tuổi rực rỡ trên văn đàn.
Hầu hết sáng tác của Thạch Lam được đăng báo trước khi in thành sách. Trong đó, phải kể đến các tác phẩm tiêu biểu như: Gió lạnh đầu mùa, Nắng trong vườn, Ngày mới, Theo dòng, Sợi tóc…
Nhà văn Vũ Bằng kể lại: “Thạch Lam yêu sự sống hơn bất kỳ ai. Anh quý từ cốc nước chè tươi nóng, trang trọng đưa lên miệng uống một cách gần như thành kính… như thể cảm ơn trời đất đã cho mình sống để thưởng thức ngon lành như vậy. Anh cẩn thận từng câu nói với cô bán hàng vì sợ lỡ lời… khiến người ta tủi thân mà buồn. Thạch Lam đi đứng nhẹ nhàng… Anh là một người độc đáo có tài lại khiêm nhường…”.
Thạch Lam là cây bút tiêu biểu của nhóm Tự Lực văn đoàn và là nhà văn có vị trí đặc biệt trong nền văn học hiện đại VN trước Cách mạng tháng Tám. Bên cạnh vai trò là nhà văn truyện ngắn giàu chất thơ và nhân văn, Thạch Lam còn là nhà báo xuất sắc, để lại dấu ấn sâu đậm ở lĩnh vực này nhờ lối viết nhẹ nhàng, tinh tế, thấm đẫm chất văn, cùng với những tư tưởng tiến bộ và đầy tính nhân đạo.
Ông thường xuyên viết cho tờ Phong hóa, Ngày nay là các cơ quan ngôn luận chính của Tự Lực văn đoàn. Thạch Lam đảm nhiệm công việc biên tập, góp phần làm nên phong cách nghiêm túc, sâu sắc nhưng vẫn gần gũi của tờ Ngày nay. Ông viết xã luận, điểm sách, bình luận thời sự và văn học với giọng văn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa những tư tưởng tiến bộ, đặc biệt quan tâm đến đời sống thường dân, phụ nữ và trẻ em. Ông dẫn dắt bạn đọc đến với văn hóa đọc và đời sống tinh thần. Trong nhiều bài viết, Thạch Lam cổ vũ cho việc đọc sách, giữ gìn lối sống thanh cao, có đạo đức, đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị văn hóa và giáo dục.
Các bài báo của Thạch Lam thường có kết cấu như những tùy bút ngắn, kể chuyện đời sống giản dị, quan sát nhẹ nhàng, kết hợp bình luận tinh tế. Tiêu biểu là các bài viết đăng ở mục Theo dòng, Đi đây đi đó của báo Ngày nay, ông quan sát và phản ánh những biến chuyển đời sống xã hội qua từng nhịp thở hằng ngày.
Với Thạch Lam, ngôn ngữ báo chí phải giàu cảm xúc nhưng trong sáng, dễ tiếp cận. Ông sử dụng ngôn ngữ bình dị, gần gũi với người đọc nhưng vẫn giữ được tính chuẩn mực, tao nhã. Cách ông kể về những gánh hàng rong, những con hẻm nhỏ, hay những em bé đánh giày đều khiến người đọc xúc động với giọng văn chạm đến tầng sâu của nhân tâm. Thay vì giọng hùng biện hay đả kích mạnh mẽ như nhiều cây bút đương thời, Thạch Lam viết báo với sự tinh tế, thấu cảm, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Ông không né tránh thực tại, nhưng chọn cách lay động lòng người hơn là đả phá.
Thạch Lam mở rộng khái niệm về báo chí: Không chỉ là nơi phản ánh chính trị xã hội, mà còn là nơi xây dựng đời sống tinh thần, nâng cao nhân cách, lan tỏa sự tử tế với chất văn làm cho báo chí trở nên bền vững và có chiều sâu. Các bài báo của Thạch Lam đến nay vẫn có giá trị như những tác phẩm văn học nhỏ. Điều đó cho thấy một bài báo có thể trở thành vĩnh cửu nếu được viết bằng trái tim và con mắt nghệ sĩ.
Trong giai đoạn mà nhiều cây bút chọn con đường phê phán mạnh mẽ, Thạch Lam chọn sự dịu dàng nhưng vẫn không kém phần lay động trong việc thức tỉnh người đọc. Đây là bài học lớn cho người làm báo hiện đại: sự tử tế cũng là một hình thức phản kháng. Thạch Lam là một hiện tượng độc đáo của báo chí và văn học VN trước Cách mạng tháng Tám. Ông lặng lẽ xây nên một kiểu báo chí nhân văn, đầy nghệ thuật, khiến người đọc không chỉ thấy rõ xã hội, mà còn thấy lại chính mình. Dưới ngòi bút của ông, báo chí trở thành một cây cầu văn hóa nối liền con người với nhau bằng những cảm xúc đẹp đẽ và những suy ngẫm sâu xa.
Nguồn: thanhnien.vn