Wednesday, June 25, 2025

Lưu Trọng Lư nâng chất thơ trong văn xuôi, báo chí

Lưu Trọng Lư là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học và báo chí VN hiện đại, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau Cách mạng tháng Tám 1945.

Ông không chỉ nổi tiếng với tư cách là một nhà thơ lãng mạn, mà còn là một nhà báo, nhà văn hóa có tầm ảnh hưởng lớn trong việc định hình phong cách nghệ thuật và tư tưởng văn học thời kỳ đầu thế kỷ 20.
Lưu Trọng Lư nâng chất thơ trong văn xuôi, báo chí

Nhà thơ Lưu Trọng Lư Ảnh: Tư liệu

Nhà thơ Lưu Trọng Lư có giai đoạn phụ trách tạp chí Tao Đàn, ông từng tham gia cuộc tranh luận giữa hai phái Nghệ thuật vị nhân sinh và Nghệ thuật vị nghệ thuật vang bóng trên báo chí những năm 1930. Ông cũng tranh luận về Truyện Kiều với cụ Huỳnh Thúc Kháng, một danh sĩ thời đó.

Tôi được một người cháu của ông tặng các Tuyển tập Lưu Trọng Lư gồm nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết, mới thấy di sản văn xuôi của ông là cả một kho tàng đáng trân trọng.

Lưu Trọng Lư là một trong những người đầu tiên mở đường cho phong trào Thơ mới, với bài thơ Tiếng thu (1939) được xem là một tuyên ngôn nghệ thuật cho thơ ca lãng mạn hiện đại. Ông đưa cảm xúc cá nhân, cái “tôi” trữ tình, và thiên nhiên u hoài vào thơ, phá vỡ những quy phạm khắt khe của thơ Đường luật và góp phần đổi mới nội dung cũng như hình thức thơ ca.

Lưu Trọng Lư từng cộng tác với Tự lực văn đoàn, là một cây bút nổi bật của tờ Phong hóa, một tờ báo có tiếng trong việc khai phá văn hóa hiện đại, phê phán lễ giáo phong kiến và cổ vũ cá tính nghệ sĩ.

Một bài viết tiêu biểu của ông thời đó là Văn chương cần một tâm hồn, được đăng trên Phong hóa số 109 (năm 1934), đã phê phán sự rập khuôn, giả tạo trong văn học đương thời, kêu gọi người làm văn phải “sống thật với cảm xúc, phải có một tâm hồn biết yêu, biết đau, biết buồn”.

Trong lĩnh vực báo chí, ông là nhà báo có tầm ảnh hưởng giai đoạn 1930 – 1945. Lưu Trọng Lư từng làm chủ bút cho các tờ báo như Tiểu thuyết thứ bảy, Phong hóa, Ngày nay, là nơi quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Nhất Linh, Khái Hưng, Thế Lữ và nhiều nhà văn, nhà báo khác. Ông tham gia biên tập và viết nhiều bài tiểu luận, phê bình văn học, góp phần nâng cao vai trò của báo chí văn hóa trong thời kỳ tiền chiến. Ông dùng báo chí để truyền bá tư tưởng nghệ thuật mới, kiên trì bảo vệ quyền được thể hiện cảm xúc cá nhân trong văn chương, khẳng định vai trò của cái đẹp và sự sáng tạo tự do trong các bài báo và diễn từ.

Phong cách báo chí của Lưu Trọng Lư nổi bật với giọng văn nghị luận nhẹ nhàng mà sắc bén, không mang tính hô khẩu hiệu, mà dùng lý lẽ mềm mại để khơi gợi sự tỉnh thức, đưa tư tưởng nghệ thuật mới vào báo chí, coi trọng cái tôi nghệ sĩ, lấy tâm hồn cá nhân làm trung tâm của sáng tạo văn học. Ông có lối viết giàu hình ảnh và cảm xúc, ngôn ngữ súc tích, nhiều khi trào phúng nhẹ nhàng, khác với kiểu viết báo khô khan thông thường.

Lưu Trọng Lư đặt vấn đề xã hội, thời sự, nghệ thuật trong dòng chảy tư tưởng hiện đại, dùng báo chí như một hình thức mở rộng tiếng nói thi ca với giọng văn gần gũi nhưng giàu trí tuệ.

Sau Cách mạng, ông tiếp tục đóng góp trên các diễn đàn báo chí lớn, viết báo cổ động tinh thần yêu nước, kháng chiến, đồng thời có nhiều bài phê bình văn học thể hiện tư duy nghệ thuật gắn liền với sự phát triển dân tộc. Dù ở thời kỳ tiền chiến hay kháng chiến, ông vẫn giữ được phong văn trữ tình, riêng biệt, giữ vững bản sắc cá nhân trong mọi thời kỳ và đưa cái đẹp, cảm xúc nhân văn vào cả thơ ca và báo chí.

Có thể nói, Lưu Trọng Lư là cây cầu nối giữa thơ và văn xuôi. Nếu Thạch Lam được ví như “người kể chuyện bằng thi vị”, thì Lưu Trọng Lư là người làm thơ trong truyện ngắn. Văn xuôi của ông là một dòng chảy lặng, thấm đẫm nỗi buồn sâu sắc nhưng đầy nhân văn, góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn học hiện đại VN giai đoạn 1930 – 1945.

Di sản lớn nhất của ông trong văn xuôi là làm sống lại một thời đại tinh thần, nơi con người đối diện với chính mình, với tình yêu, với xã hội bằng cả trái tim thi sĩ và lý trí của người tri thức cô đơn.

Tác phẩm văn xuôi tiêu biểu của Lưu Trọng Lư là truyện ngắn Người sơn nhân. Câu chuyện kể về một người sống ẩn dật trên núi, từng trải qua nỗi đau tình yêu và quyết định từ bỏ cuộc sống thị thành. Qua lời kể của người đối thoại, ta khám phá quá khứ đầy mất mát, cô độc và lựa chọn cách “lánh đời” của nhân vật chính. Với tư tưởng phản tỉnh hiện sinh, truyện gợi lên câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, sự cô đơn của con người giữa thế giới vật chất đảo điên. Truyện giàu chất thơ trong văn xuôi với cách miêu tả cảnh núi rừng, tâm trạng nhân vật đều nhuốm màu buồn, bảng lảng như sương thu vốn là đặc sản trong văn phong Lưu Trọng Lư. Đây là một tác phẩm mang đậm phong cách u uẩn, triết lý nhân sinh, đặt nền móng cho kiểu nhân vật “biệt lập” trong văn học đô thị đầu thế kỷ 20.

Nhà thơ Lưu Trọng Lư sinh năm 1911 (Tân Hợi) tại xã Hạ Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình; mất năm 1991.

Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn VN năm 1957, đảng viên Đảng Cộng sản VN. Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2, năm 2000.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img