Chắc có lẽ dành hết đời ở TP.HCM, TP.HCM vẫn làm tôi không hết bất ngờ như những ngày đầu đặt chân.
TP.HCM quy tụ nhiều giá trị văn hoá, đặc sản ẩm thực, nhiều cái tôi hay dọc khắp ba miền. Thế nhưng vốn dĩ chính TP.HCM, đã hay ho sẵn nhiều thứ.
Một sáng mở đông trời lành lạnh, tôi chạy dọc Yersin, rẽ vào con đường Nguyễn Thái Bình, tìm đến quán chè mè đen của chú Cường. Một quán chè không có tên riêng, treo biển đề trực diện Chè Mè Đen nhưng vẫn làm người ta dễ nhớ vì cái phong vị Nhật Bản thanh thanh, vì không gian buôn bán nhưng cảm giác như đến thăm nhà, vì ông chú Cường bán chè với tính cách kinh doanh thú vị hơn cả.
Một tiệm chè lách trong lòng Quận 1 có rất nhiều điều hay ho ngoài dư vị.
Ấn tượng đầu tiên khi thấy quán là hai bộ bàn ghế màu đỏ xếp ngay ngắn trước cửa, trên bàn đặt bình hoa cúc nhỏ, trải khăn ô, vô cùng có gu. Nhưng cái chính là bàn ghế từ trước vào trong không giống nhau, cũng không phải là loại chuyên phục vụ ăn uống trong các cửa hàng thường thấy, mà là loại ghế phối ở bàn ăn coi là hiện đại cách đây tầm 10 năm trước, và một bộ bàn ghế gỗ thấp để tiếp khách ngày xưa.
Bước vào, khá choáng ngợp khi một căn quán nhỏ có đến mấy chục món đồ sưu tầm giá trị. Treo kín trên hai mặt tường là nhiều nhạc cụ: đàn tranh, đàn nguyệt, violin, guitar, kèn, những bức tranh khổ lớn… ở dưới bố trí thêm nhiều vật phẩm phong thuỷ, các sản phẩm sưu tầm, gốm sứ quý trưng bày trong tủ kính… Chưa trò chuyện đã đoán biết, chủ căn nhà là người am tường.
Tôi và bạn gọi hai món nổi tiếng của quán là chè mè đen và bánh flan mè đen.
“Hai cô đừng khuấy lớp cốt dừa lên nhé, cứ như vậy mà múc từng muỗng ăn, tôi nói rồi đấy, để dở!”
Cách xưng hô có vẻ hơi xa cách, nhưng ngụ ý thì gần gũi cực kỳ. Được biết, chủ quán khi trẻ đi dạy nhạc, còn những bức tranh treo trên tường là tác phẩm của vợ chú. Về già chú mở tiệm chè ngay tại nhà, mọi món trong thực đơn đều tự tay chú làm, đậm phong vị Nhật, với mức giá rất Việt Nam.
Chè mè đen ở đây có loại có đường và không đường, nhưng lạ là ăn loại nào cũng thấy vừa miệng. Chè mịn, vị ngọt thanh, béo bùi, lại thơm nơi đầu lưỡi. Vì món chè không đá, nên nếu lựa một buổi sớm mát mẻ hay một ngày không nắng oi để thưởng thức, sẽ càng thấy rõ độ ngon của chè. Ngoài chè mè đen dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, ở đây còn có chè đậu xanh đánh, sinh tố mè đen và vài loại bánh flan là flan mè đen, flan sữa trứng, flan matcha, flan cà phê.
Bánh flan ở đây cũng khác, không cho đá hay nước cà phê, caramel vào mà chỉ độc một chiếc bánh úp trên đĩa, được ướp lành lạnh. Dạo gần đây mọi người thường bị thu hút bởi món bánh flan mè đen, thứ bánh này mềm mịn dễ tan trong miệng, thơm vị mè đen, bùi bùi, xắn từng miếng nhỏ cứ thế cảm nhận hương vị lạ lạ, beo béo nhưng không ngọt đến ngấy.
Đang ngồi thì thấy trước quán có một vị khách người Nhật đang ngó nghiêng trước cửa, tôi nhắc rằng có khách đến, chú bảo: “Cứ kệ đi, khi nào họ thực sự muốn vào thì sẽ bước vào” rồi dửng dưng làm việc của mình trong bếp. Chuyện đón khách chưa hết thú vị khi bưng xong phần chè ra cho khách, chú ngồi vào chiếc piano, bắt đầu nhấn từng phím đàn. Say sưa từ bài Perfect – Ed Sheeran đến Always remember us this way – Lady Gaga, chú quay sang hỏi “Cô biết bài này không?” rồi cười. Hình như, chú tinh ý chọn nhạc phù hợp với mỗi độ tuổi của “khách đến chơi nhà”.
Vừa lúc tôi ra về, chú tiến đến chiếc khung cửa bên trong, rung chuông. Một nghi thức tạm biệt lần đầu tiên tôi được chứng kiến, vừa khác lạ vừa dễ thương. Hỏi ý nghĩa là gì, chú bảo: “Đây là hình thức cầu may, tạo tiếng gió để mang may mắn đến. Tiếng chuông được xem là thanh âm thu hút may mắn, tài lộc, mang dương khí vào cuộc sống của mỗi người.” Rung độ khoảng chừng gần 1 phút, tôi cảm thấy bản thân may mắn thật. Vì được đón tiếp nồng hậu từng chút một, tinh tế, vì không phải vị khách nào cũng được tạm biệt bằng tiếng chuông rung.
Đến thưởng chè, ngay cả vị khách người Nhật và chúng tôi, đều bị thu hút bởi không gian, món ăn và cả tính cách người chủ quán. Tôi tò mò muốn hỏi nhiều thứ, nhưng cách thể hiện của chú lại làm bản thân muốn nán lại để tự quan sát nhiều hơn, và khiến con người ta có lý do nhất định những lần sau sẽ lại đến tìm hiểu. Nếu nói ngoa, quán như viên ngọc trai nằm lấp giữa phố thị. Nếu cần một gợi ý dạo quanh, thì đây là một nơi đáng giá mà ai cũng nên dành thời gian ghé thử.
Quán Chè Mè Đen
Địa chỉ: 149 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Giờ mở cửa: 8:00 – 21:00
Giá bán: 15.000VNĐ – 25.000VNĐ
Nguồn: toquoc.vn