“One” ở đây là đất nước và người dân Argentina, là hình ảnh La Albiceleste (đội quân trắng – xanh da trời), và của chính Lionel Messi, khi cả đội tuyển cũng đã chiến đấu vì danh hiệu đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia.
Chiến thắng của đoàn kết và quả cảm
Đối đầu với ứng cử viên số 1 Brazil ngay trên thánh đường của họ là một thách thức thực sự đối với Messi và các đồng đội. Có quá nhiều thứ chống lại Argentina: tuyển Brazil mạnh, cộng thêm các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, siêu sao Neymar đang có phong độ tốt. Trên sân nhà, Brazil đang có chuỗi 10 trận bất bại (thắng 9 hòa 1, hiệu số 21/2). Trong khi đó Argentina có dớp thua trong các trận đấu chung kết của các giải đấu lớn: Copa 2004, 2007, 2015, 2016; World Cup 2014. Những giọt nước mắt tức tưởi của Messi lại Chile, hay ánh mắt thất thần của anh nhìn cúp vàng World Cup 2014 đã mãi ám ảnh người dân Argentina.
Nhưng quá khứ đau buồn của Messi và Argentina đã qua đi khi họ chơi một trận đấu quả cảm và hay nhất trong nhiều năm gần đây. La Albiceleste đã có một trận đấu hoàn hảo về phương diện chiến thuật và cả những màn trình diễn cá nhân của các cầu thủ. Trước đội chủ nhà, HLV Scaloni đã chủ động cho Argentina chơi phòng ngự phản công với đội hình cơ bản 4-4-2. Trong đó Messi – Lautaro là tuyến phòng ngự đầu tiên khi mất bóng, và khi có bóng thì Messi sẽ giật về chơi tự do để tiền đạo CLB Inter cắm sâu bên trên. Hệ thống phòng ngự được thiết lập ở khu vực giữa sân với 2 tầng kiên cố và vững chắc. Bộ đôi De Paul – Paredes như 2 chiến binh càn quét khu vực giữa sân. Còn Romero và Otamendi thì như 2 tấm lá chắn thép án ngữ trước khung thành của Martinez. Bên cánh phải Montiel chạy miệt mài cả trận với cái cổ chân đỏ sẫm máu. Anh cũng chính là người được chấm điểm cao nhất trận khi lần lượt vô hiệu hóa Neymar, Richarlison, Vinicius…
Cách tổ chức phòng ngự của HLV Scaloni đề cao tính gắn kết của tập thể và vai trò, năng lực của từng cá nhân. Ngoại trừ Messi được tự do thì 9 cầu thủ còn lại đều phải chơi như những chiến binh: đeo bám, tranh phá, ngăn cản, phạm lỗi. Bằng mọi giá, Argentina không cho Neymar và các đồng đội xâm nhập khu vực cấm địa của Martinez. Thông số phòng ngự của Argentina ở trận này: Tắc bóng chính xác: 54%; tranh bóng thành công 61%; cắt bóng 17 lần, phá bóng 14 lần, phạm lỗi 19 lần và nhận tới 5 thẻ vàng. Với những chỉ số phòng ngự đó, hàng tấn công của Brazil dù kiểm soát bóng lên tới 59% nhưng không có cơ hội nào thực sự rõ rệt. Cơ hội rõ nhất thuộc về Richarlison khi anh đưa được bóng vào lưới từ vị trí việt vị. Còn những pha dứt điểm sau đó của “số 7” và Gabi không đủ khó để thắng được Martinez (người được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải).
Lionel Messi: Vì bạn xứng đáng
Đâu rồi Samba và Tango ?
HLV, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình nhận xét: “Nhiều người xem chung kết Copa America rất háo hức chờ đợi màn trình diễn xứng tầm của 2 ông lớn tiêu biểu cho lối đá nghệ sĩ của Nam Mỹ như những vũ điệu tango hay samba. Nhưng 90 phút của trận đấu này là sự thất vọng khi 2 nền bóng đá đã sản sinh ra rất nhiều bậc thầy về kỹ thuật lại đánh mất vẻ đẹp vốn có, thay vào đó chỉ còn là cách chơi bóng thô thiển, xấu xí. Chỉ có khoảnh khắc đáng xem nhất là bàn thắng của Di Maria khi anh khống chế bóng đậm chất nghệ sĩ và tâng bóng cực kỳ đẳng cấp thành bàn, còn lại là nhiều pha phạm lỗi trên mức cần thiết như 9 thẻ vàng, máu chảy trên cổ chân của Montiel, quần của Neymar bị rách và rất nhiều pha bóng tiểu xảo, có lúc còn triệt hạ nhau. Cá nhân tôi không hình dung 2 đội bóng được ví là biểu tượng của bóng đá tấn công và sự lãng mạn, cuối cùng lại đánh mất đi chất nghệ thuật và sự lãng mạn đó. Dẫu biết rằng do rất nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu đã nhiễm tính thực dụng, nhưng lẽ ra khi quay về sân chơi riêng dành cho họ thì ưu tiên hàng đầu phải là đậm chất cống hiến và nhảy múa cùng trái bóng, nhất là sự sáng tạo đúng phong cách Nam Mỹ thì trận chung kết mới thực sự hấp dẫn và lôi cuốn, nhưng đằng này xem 2 đội trình diễn quá nặng nề và chưa thể “biến” trận đấu này thành trận cầu lớn đúng nghĩa. Cảm xúc còn lại của mọi người có lẽ chỉ là những giọt nước mắt sau trận của Neymar và sự rạng rỡ của Messi”.
T.K (ghi)
|
Lionel Messi kết thúc trận đấu với nụ cười rạng rỡ và chạy khắp sân để chia vui cùng BHL và các đồng đội. Cái ôm thật chặt với HLV Scaloni và từng thành viên trong đội, cái vỗ vai động viên chia sẻ với Neymar. Với Messi, dường như mọi u ám, mọi đen đủi trước đó đã qua đi. Chỉ có vầng sáng của anh đang tỏa sáng rực rỡ ở thánh đường Maracana trong một trận đấu anh chơi không quá xuất sắc. Cá nhân Messi không thực sự tỏa sáng trong trận chung kết nhưng anh vẫn là đầu tàu của La Albiceleste, là thủ lĩnh tinh thần, là cục nam châm thu hút mọi sự chú ý của các ngôi sao phòng ngự Thiago Silva và Marquinhos, để De Paul và Di Maria lẳng lặng phối hợp cùng nhau tạo nên bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và trong suốt thời gian thi đấu trên sân Messi cũng đã đóng góp chung vào lối chơi với
59 lần chạm bóng, chuyền bóng chính xác 33 lần (83%), có 2 đường chuyền nguy hiểm, 3 lần qua người thành công và thậm chí có 1 lần xoạc bóng phạm lỗi. Đó là một Messi khác hơn, âm thầm hy sinh vì đồng đội, hô hào, động viên, kết nối các đồng đội tiến lên. Messi của Copa America 2021 là một phiên bản không quá chói sáng với những siêu phẩm, với những khoảnh khắc thiên tài làm ngất ngây khán giả, nhưng lại là phiên bản hoàn hảo nhất khi anh và Argentina hòa nhập làm một với tinh thần từng cá nhân hết mình vì tập thể và cả đội bóng cũng đã chiến đấu vì một người.
Hình ảnh Messi được các đồng đội tung hô sau trận đấu chung kết Copa lịch sử có lẽ là hình ảnh đẹp nhất của giải đấu lần này với hành trình tuyệt vời của Argentina. Đội quân áo trắng – xanh da trời có được danh hiệu sau 28 năm và Messi có được cúp vô địch lần đầu với đội tuyển. Nhưng có vẻ như đó vẫn chưa phải là cái kết cho Messi với Argentina. Với phong độ và khí thế này thì có lẽ người dân xứ sở Tango rất muốn niềm vui sẽ lặp lại ở World Cup 2022 tại Qatar. Đó vẫn là thời điểm Messi còn chơi tốt và cả dàn cầu thủ trẻ sẽ bước vào độ chín. Chiến thắng này chắc chắn sẽ không khép lại sự nghiệp đầy vinh quang của Messi mà rất có thể nó mở ra một chặng đường mới cho chính anh và La Albiceleste với mục tiêu chinh phục World Cup.