Tôi gặp La Thành Đệ vài lần khi đến viếng chùa Châu Long (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Ở tuổi 30, Đệ đã có đến 8 năm làm thiện nguyện bằng nhiều hành động mang ý nghĩa thiết thực.
Gần một thập kỷ gắn mình với nhiều hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, tâm nguyện duy nhất của Đệ là “mắt không còn nhìn thấy người khổ nữa”.
Bắt đầu từ những bếp ăn
Từ những lần ra vào bệnh viện, chứng kiến người bệnh cùng thân nhân của họ nhịn ăn hoặc ăn uống kham khổ để tiết kiệm chi phí, La Thành Đệ đã nhen nhóm ý tưởng nổi lửa một bếp ăn yêu thương. Bắt đầu từ những ngày còn thiếu hụt kinh phí, phải vận động tấm lòng thơm thảo của bạn bè, xóm giềng, người thân…, đến nay bếp ăn thiện nguyện đặt tại chùa Châu Long do Đệ là trưởng nhóm đã duy trì suốt một thập kỷ.
Vào mỗi thứ năm hằng tuần và một ngày nữa không cố định trong tuần (ngày bệnh viện không có lịch nhận từ nhóm các nhà hảo tâm khác), nhóm của Đệ sẽ nấu khoảng 250 suất cấp phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu). Những phần ăn miễn phí nhưng được Đệ chăm chút sao cho thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Bao giờ đến tặng cơm, Đệ cũng xởi lởi, tếu táo, tràn đầy năng lượng chúc người bệnh sớm được về nhà.
Dần dà, cái tên La Thành Đệ trở thành địa chỉ quen thuộc và đáng tin cậy để kêu gọi khi cần tương trợ ở địa phương. Từ hàng ngàn suất ăn mỗi ngày cho trạm chốt, khu cách ly trong thời điểm Covid-19 lây lan nhanh đến sau này không biết đã có bao nhiêu trường hợp khó khăn, khốn cùng được Đệ kêu gọi hoặc bỏ tiền túi ra giúp đỡ.
Để ghi nhận sự đóng góp cũng như cổ vũ tấm lòng vàng của người trẻ dành cho quê hương, La Thành Đệ đã nhiều lần nhận được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Sự khích lệ đó càng tiếp sức cho Đệ miệt mài với con đường thiện nguyện của mình.
Là người anh lớn của trẻ mồ côi
Không chỉ nấu ăn cho bệnh nhân nghèo, Đệ còn nổi lửa mang đến những bữa ăn đủ chất và ngon miệng đến các em mồ côi chùa Vĩnh Phước An (phường 2, TP.Bạc Liêu). Đều đặn mỗi cuối tuần, Đệ sẽ nấu hàng trăm suất ăn gửi đến các em. Thực đơn luôn được trở bữa liên tục mà theo lời sư cô Nguyệt Hải (Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Vĩnh Phước An) là các em thích ăn gì là chú Đệ nấu thức ấy.
Những phần hủ tiếu, cơm tấm, bánh kem, cà ri, bún thái, xương hầm rau củ… được Đệ chuẩn bị công phu. Nấu ăn cho các em thay vì nêm đường, Đệ lấy chất ngọt từ rau củ, từ xương. Nguyên phụ liệu lúc nào cũng dinh dưỡng, tươi ngon, đảm bảo sức khỏe cho các bé. Đệ bảo, các em đã quá thiếu vắng hơi ấm tình thương cùng vòng tay của cha mẹ, nên anh muốn phần nào mang đến niềm vui bằng tấm lòng anh gửi đến các em.
Không chỉ nấu ăn, Đệ còn luôn luôn đồng hành với cơ sở trong hành trình khôn lớn của các em tại đây. Từ những phần quà cho ngày Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán hay Quốc tế thiếu nhi được anh chăm chút, nâng niu cho đến những đồ dùng sinh hoạt cũng được Đệ lo toan, chia sẻ.
Cũng theo lời sư cô Nguyệt Hải, các bé ở cơ sở luôn xem Đệ như người cha, người anh lớn của mình, quấn quýt và quý mến.
Ôm vào lòng những mảnh đời bất hạnh
“Thấy người ta khổ mình cầm lòng không đặng”, đó dường như trở thành câu châm ngôn của riêng Đệ. Ngoài bếp ăn và quan tâm săn sóc hỗ trợ nuôi dạy những em bé mồ côi, Đệ còn dang tay ôm vào lòng nhiều mảnh đời bất hạnh, yếu thế. Từ những em bé bị cha dượng, dì ghẻ bạo hành, những bệnh nhân có hoàn cảnh ngặt nghèo là thân nhân của gia đình chính sách cho đến những trường hợp tật nguyền hoặc nhiễm chất độc da cam…
Hành động thiết thực của Đệ là đứng ra gây quỹ, kêu gọi sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân cộng với sức mình để giúp tiền chữa bệnh cho người nghèo, an táng người đã khuất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tích cực nhất là xây nên những mái ấm tình thương. Cho đến nay, Đệ đã đóng góp, xây dựng và bàn giao nhiều ngôi nhà với kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi căn cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt.
Khi nhận được ngôi nhà khang trang mà Đệ trao tặng, anh Trang Văn Vương (thị trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cứ tưởng mình đang mơ. Vương trước là công nhân gặp tai nạn lao động hỏng cả hai mắt, hoàn cảnh hiện tại vô cùng cơ khổ. Vậy là cánh tay Đệ dang tới. Tất bật chạy ngược chạy xuôi vận động nguồn kinh phí có nhiều khi tưởng sẽ gục ngất, nhưng nghĩ đến niềm hạnh phúc của Vương khi có nơi che mưa che nắng cùng với mẹ già là Đệ thêm gắng sức để xây dựng và bàn giao căn nhà kịp thời.
Căn nhà mới nhất Đệ trao tặng là dành cho chị Hồ Thị Thuý Nguyên (ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) bị tật bẩm sinh và nhiễm chất độc da cam. Nhìn cô gái nhỏ nhắn chưa đến 1m chiều cao hằng ngày lết đất trên đôi chân tứa máu nhiều lần khiến Đệ rơi nước mắt. Dù mới hoàn thành một mái ấm chưa lâu, anh vẫn cố chạy đôn chạy đáo để vận động và cho khởi công một ngôi nhà lót gạch bông tươm tất, giúp việc di chuyển của Thuý Nguyên được dễ dàng hơn. Và niềm hạnh phúc như vỡ òa khi chỉ sau gần 3 tháng, ngôi nhà đã khang trang mọc lên trong cảm xúc khó diễn tả bằng lời của người cho và nhận.
Và không thể kể hết số lần Đệ cùng gia đình cấp phát, tặng quà là hàng chục tấn gạo cùng nhu yếu phẩm mỗi năm đến những hoàn cảnh khó khăn.
Tin rằng, từng chút nhỏ bé, từng chút lửa ấm mà Đệ ngày ngày nhen giữ sẽ thắp lên niềm tin vào những điều tử tế luôn hiện diện trong cuộc đời này.
Nguồn: thanhnien.vn