Cột mốc tuổi 30 rất đặc biệt với các cầu thủ, vì đây là gạch nối báo hiệu bắt đầu sườn dốc bên kia sự nghiệp. Còn với Công Phượng thì sao?
Hôm nay (21.1), chân sút Công Phượng bước sang tuổi 30. Nhìn vào số tuổi của một trong số những ngôi sao sáng nhất của lứa U.19 Việt Nam từng làm nức lòng người hâm mộ, có lẽ nhiều người mới giật mình nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào.
Khoảnh khắc Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh… cùng dàn cầu thủ khóa 1 và 2 của Học viện HAGL JMG trình làng khán giả, mang đến thứ bóng đá ban bật đẹp mắt, kỹ thuật và trong trẻo đã là chuyện của 12 năm trước.
Những ngôi sao trẻ năm nào từng đưa khán giả trở lại sân cỏ, tưới cơn mưa mát lành lên cánh đồng niềm tin khô cạn bởi những “bão bùng” của bóng đá Việt Nam ngày ấy, giờ đã 30 tuổi.
Cùng với lứa HAGL JMG được bầu Đức chăm bẵm và đặt niềm tin, Công Phượng nổi lên đúng giai đoạn tăm tối của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển quốc gia thất bát (bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2012 và SEA Games 2013), V-League chìm trong nạn bạo lực sân cỏ và bán độ, có những đội bóng “ăn xổi” cứ đến và đi. Đôi chân tài hoa, khéo léo và phong thái thi đấu tận hiến của lứa cầu thủ khoác áo U.19 Việt Nam năm ấy trở thành sự cứu rỗi, đưa người hâm mộ trở lại những khán đài trước đó vắng tanh, nguội ngắt vì chạm đáy thất vọng.
Cuối năm 2013, Công Phượng và Xuân Trường biểu diễn tâng bóng giữa một biển người ở sân vận động ĐH Bách khoa Hà Nội, giữa tiếng hò reo của hàng vạn sinh viên. 9 tháng sau, anh ghi tuyệt phẩm solo vào lưới U.19 Úc, ở giải U.19 Đông Nam Á có lẽ đông khán giả nhất từ trước đến nay (sân Mỹ Đình suýt “vỡ”).
Cứ như thế, sự nghiệp Công Phượng gắn chặt với hào quang và kỳ vọng. Anh nổi lên ở thời điểm mạng xã hội bùng nổ và trở thành biểu tượng mới của bóng đá trẻ Việt Nam. Sự nghiệp của chân sút sinh năm 1995 có vui, có buồn. Vẫn có lúc lóe sáng trên sân, nhưng khoảnh khắc kiểu ấy ít dần, chìm nghỉm giữa những chuyến xuất ngoại thất bại.
Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên từng xuất ngoại tới 3 nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ), nhưng nó là cột mốc khó mà tự hào cho được. Bởi ở cả 4 đội bóng từng thử sức, Công Phượng đều không có dấu ấn, chỉ trụ lại cùng lắm hơn một mùa, rồi về nước.
Công Phượng vẫn chơi hiệu quả. 48 bàn thắng trong 123 trận ở V-League và hạng nhất giúp anh là tiền đạo nội “mắn bàn” hàng đầu. Mùa giải 2021 chứng kiến Công Phượng ở đẳng cấp cao nhất, với 6 bàn thắng sau 12 trận, góp công lớn giúp HAGL đứng đầu bảng sau 12 vòng. Đáng tiếc, dịch bệnh khiến mùa giải bị hủy. Mộng vô địch của HAGL lỡ dở, và sự lỡ dở ấy cứ như thể định mệnh đeo bám sự nghiệp của ngôi sao tài hoa và nghị lực, nhưng thiếu may mắn, và cũng không đủ thời thế để vươn lên.
Trở lại lần nữa
Công Phượng đã đi qua đủ cung bậc hỉ, nộ, ái, ố trong sự nghiệp, với những trải nghiệm vô giá như từng tập huấn tại Arsenal, thi đấu nước ngoài, nếm trải vinh quang tột đỉnh rồi đi qua ngày tháng tận cùng hoài nghi. Nhiều người nói, tiền bạc tiêu rồi cũng hết, chỉ có trải nghiệm ở lại mãi mãi. Đó mới là thứ định hình nên con người, giúp đời sống tinh thần thêm rực rỡ.
Trên góc độ ấy, Công Phượng quả thực rất “giàu”. Anh có một mái ấm hạnh phúc, có những kinh nghiệm hiếm cầu thủ nào chạm đến. Và nhiều năm nữa sau khi giải nghệ, hình ảnh tiền đạo xứ Nghệ trong mắt người hâm mộ sẽ là hoài niệm đẹp.
Đó là thước phim về chàng trai đá bóng chân trần năm nào vượt nghịch cảnh để vươn lên, người từng ghi bàn vào lưới Iraq, Jordan, hay các đội trẻ của Nhật Bản, Úc, hay cũng là người đã thắp lại ngọn lửa niềm tin, giành được tình yêu của người người, nhà nhà bằng mồ hôi nước mắt và cố gắng không ngừng nghỉ (mấy ai làm được điều đó).
Nếu có tiếc nuối, có lẽ chỉ là vì đã có người kỳ vọng Công Phượng làm được nhiều hơn, vươn tới đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam còn “nhập nhoạng” sáng tối với quá nhiều vấn đề, đòi hỏi một cầu thủ bứt lên hẳn để thành công chẳng phải chuyện dễ dàng.
Sóng gió đã trui rèn cho Công Phượng bản lĩnh và sự bình tâm. Để ở chặng cuối sự nghiệp, chân sút 30 tuổi đang tận hưởng nhiều hơn cho sự nghiệp, dành thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống bình lặng. Công Phượng vẫn khát khao trở lại màu áo tuyển một lần nữa, và tuổi 30 chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại.
Miễn anh còn nỗ lực, HLV Kim Sang-sik vẫn luôn chờ. Anh vẫn có thể đem lại vị cay nếu…
Nguồn: thanhnien.vn