Thursday, March 6, 2025

Bệnh viện Chợ Rẫy lúc nửa đêm: Khốn khổ vì ung thư, xin được gì ăn đó

Gần 23 giờ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), hơi lạnh len qua từng lớp áo, thi thoảng tiếng than khóc vọng lại. Hành lang khu E vẫn xôn xao tiếng nói chuyện, đi lại của hàng chục bệnh nhân và người nhà. Họ có một nỗi đau chung, đó là nỗi đau ung thư.

“Trời kêu ai nấy dạ, chớ ung thư, ai mà không sợ?”, ông Trần Văn Hậu (61 tuổi, quê Trà Vinh) thở dài, giọng lạc đi. Nhìn tờ giấy hẹn hóa trị còn vài lần phía trước, ông ngậm ngùi. Nỗi đau thể xác hành hạ từng ngày, nhưng đáng sợ hơn là nỗi lo không biết có trụ nổi đến lần điều trị cuối hay không, ông bày tỏ.
 
Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía nam, mỗi ngày tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân và thân nhân. Điều này không chỉ gây quá tải trong điều trị mà còn tạo áp lực lên hệ thống phục vụ và cơ sở hạ tầng.
Anh Đặng Hoàng Vũ, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện tiếp nhận từ 6.000 đến 7.000 lượt bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày, có thời điểm vượt 8.000 lượt. Số bệnh nhân nội trú dao động từ 2.500 đến 2.800 người, trong khi khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 350 – 400 ca/ngày.
Cộng với 4.300 nhân viên y tế, tổng số người có mặt tại bệnh viện cùng một thời điểm có thể lên tới 11.000 người. Vào các khung giờ cao điểm ngày lễ tết, con số này còn tăng đột biến.

Được nằm… đến 5 giờ sáng

Thấy chúng tôi tiến lại gần, lân la hỏi chuyện, ông Hậu bộc bạch: “Ung thư như cỏ, cắt rồi mọc, tiền bạc cạn kiệt. Bởi vậy, tôi sống qua ngày, chờ bệnh thuyên giảm, không thì… qua đời”. Ông mắc ung thư gan giai đoạn ba.

Bệnh viện Chợ Rẫy lúc nửa đêm: Khốn khổ vì ung thư, xin được gì ăn đó

Bệnh nhân ngủ dọc hành lang, tắm rửa ở khu vệ sinh chung của Bệnh viện Chợ Rẫy và ăn cơm từ thiện

ẢNH: MỸ DIỆP

Hơn 2 tuần nay, ông Hậu và nhiều người khác cùng có một nhịp sinh hoạt: ngủ vội trên nền gạch lạnh, tắm rửa ở khu vệ sinh chung, sống nhờ suất cơm từ thiện. Đến giấc ngủ ở đây cũng chẳng bao giờ trọn vẹn.

Để không cản trở lối đi dọc hành lang khu E, họ chỉ được trải chiếu nằm từ chập tối đến gần 5 giờ sáng. Khi trời chưa kịp sáng hẳn, ai nấy lặng lẽ thu dọn, tản ra tìm một góc khuất để ngồi chờ, đợi đến tối lại bắt đầu một vòng lặp quen thuộc.

Hơn 23 giờ 30 phút, nhiều bệnh nhân tất tả đi xe khách từ tỉnh lên TP.HCM, không giấu được vẻ mệt mỏi, tranh thủ dựa vào tường, cột để chợp mắt. Thậm chí, người đã có “kinh nghiệm” thì mang theo tấm bạt, áo mưa trải ra sàn ngả lưng, chờ đến 5 giờ 30 phút bốc số thứ tự.

Ông Hậu thân hình gầy guộc, ngồi gọn lỏn trên chiếu, kéo cao cổ áo khoác, nói: “Ở đây, ai mà không đánh đổi đủ thứ để níu kéo sự sống. Tiền bạc, đất đai tiêu tán hết. Giờ tôi xin được chi ăn nấy, chỗ nào trống thì ngủ đó, bao nhiêu tiền cũng để dành mua thuốc”.

Trong lần tái khám để hóa trị đợt 4 này, ông Hậu kể vẫn chán ăn nhưng ít lên cơn đau và đi lại nhẹ nhàng được. Cách đây vài tháng, khi phát hiện bệnh, ông chần chừ, không muốn trở thành gánh nặng với vợ con. Nhưng những cơn đau ngày càng dữ dội, dày vò khiến ông không thể trì hoãn, lên thành phố chạy chữa.

Mấy lần trước, trước ngày tái khám, ông chắt chiu hơn 3 triệu đồng cùng con trai bắt chuyến xe khách muộn lên TP.HCM. Hai cha con đến cổng bệnh viện lúc 11 giờ đêm.

Bệnh viện Chợ Rẫy lúc nửa đêm: Khốn khổ vì ung thư, xin được gì ăn đó

Trải chiếu nằm la liệt theo hành lang dài hun hút của Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: MỸ DIỆP

Ông Hậu cho biết người bệnh đa số thường tranh thủ đi xe từ tối hôm trước, cực hơn. Nhưng được đứng xếp hàng bốc số sớm, giảm bớt chi phí ăn ở, tranh thủ khám xong và về trong ngày, đợi đến ngày hóa trị.

Nhưng đợt này, bệnh viện báo tạm thời hết thuốc, chỉ có thuốc mắc tiền hơn, ông không “gồng” nổi, nên đành ở lại bệnh viện, tiếp tục chờ đợi.

Đứa con trai mở túi lấy ra chai nước suối cho ông: “Có mệt không cha, để con tìm chi đó ăn thêm?”.

Ông xua tay, nở một nụ cười gượng gạo: “Thôi, để cha nằm xíu”.

Nằm vậy, nhưng đầu óc ông Hậu chưa bao giờ yên vì trăn trở tiền đâu để chữa bệnh tiếp. Ông thở dài: “Mấy sào ruộng quanh năm chỉ đủ ăn, làm gì có dư? Con cái đứa nào cũng khổ. Cuối cùng, tôi bàn với vợ bán đi nửa mảnh đất hương hỏa để lấy tiền chạy chữa, dù không nỡ, nhưng chẳng còn cách nào khác”.

“Trời ơi, đàn ông như tôi còn khóc mà!”

Dọc theo hành lang dài hun hút, cô Đinh Thị Hoa (52 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và con gái nằm ngả lưng trên chiếu nhỏ, không đủ chỗ cho 2 người. Cô Hoa “chiến đấu” với căn bệnh ung thư não mấy tháng nay, đã trải qua 7 đợt xạ trị, và lần này là đợt xạ trị thứ 8.

Nhưng hơn 3 tuần nay, cô phải chờ vì bệnh viện thiếu thuốc. Những cơn nhức đầu hành hạ cô từng ngày, có lúc nằm im lìm chịu đựng, có lúc muốn đứng dậy đi lại cho đỡ tù túng, nhưng đôi chân tê cứng, loạng choạng, suýt ngã.

Không có chỗ nằm, cô co quắp ở góc nhỏ, nhiều khi tự hỏi còn đủ sức chờ đến lượt hay không. Chồng mất sớm, cô là chỗ dựa duy nhất cho 2 đứa con gái. Tiền bạc vơi dần, mỗi toa thuốc, mẹ con cô đều phải chạy vạy vay mượn. Hôm đi, cô mang theo gần 5 triệu, giờ trong túi còn hơn 2 triệu, mà vẫn chưa biết ngày nào được về.

Bệnh viện Chợ Rẫy lúc nửa đêm: Khốn khổ vì ung thư, xin được gì ăn đó

Cuộc chiến với bệnh tật trở nên khốc liệt hơn khi phải nằm chờ thuốc

ẢNH: MỸ DIỆP

Không có tiền thuê trọ, 2 mẹ con tá túc lại bệnh viện. Ban ngày, cô gấp gọn chiếu, ngồi đợi. Mệt quá, thở không nổi, cô lại tựa vào ghế chợp mắt. Từ chập tối đến tờ mờ sáng, 2 mẹ con trải chiếu ra nằm. Riêng cô kê đầu lên chiếc gối nhỏ cho đỡ đau nhức. Chị Hằng, con gái cô, chốc chốc lại hôn lên má mẹ, xoa nhẹ mái tóc lưa thưa.

Chị Hằng cười buồn: “Hồi trước tui ít khi ôm mẹ lắm, giờ mẹ bệnh rồi, tự nhiên tình cảm hẳn ra!”.

Lần nào cũng vậy, tới lịch vô thuốc là cô Hoa lập tức bắt xe lên bệnh viện, không dám chần chừ, sợ mất lượt, bệnh tình trở nặng thì khổ. Mỗi lần đưa mẹ đi, chị Hằng cũng phải nghỉ bán bánh mì – nguồn sống chính của gia đình.

Bệnh viện Chợ Rẫy lúc nửa đêm: Khốn khổ vì ung thư, xin được gì ăn đó

Những ngày bệnh nhân và thân nhân chật vật trong bệnh viện

ẢNH: MỸ DIỆP

Thấy vài người mới phát hiện bệnh, gương mặt hằn rõ nỗi lo, cô Hoa gắng ngồi dậy, nói giọng trấn an: “Vô thuốc rồi khỏe re hà! Chỉ có điều không làm nặng được thôi. Hồi trước cô còn phụ con bán bánh mì, giờ chỉ mong tự đi đứng, xúc cơm ăn là mừng rồi!”.

Vài người gật gù, đồng cảm. Một giọng đàn ông chen vào: “Hóa trị, xạ trị hả? Trời ơi, đàn ông như tôi còn khóc mà!”.

Tiếng cười vang lên, xua bớt bầu không khí căng thẳng. Dù quê quán, hoàn cảnh khác nhau, hơn ai hết, họ hiểu nhau, vì hiểu nỗi đau của những ngày giành giật sự sống.

Giữa những ngày chật vật nơi Bệnh viện Chợ Rẫy, nhất là những lúc nửa đêm, tình thân dần chớm nở từ những câu chuyện vu vơ để “hạ nhiệt”; những tấm chiếu trải vội, cái siết tay lặng lẽ và động viên nhau cố gắng…

Nỗ lực chăm lo cho bệnh nhân ung thư

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận định luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân ung thư trong khả năng. Hiện tại, bệnh viện đã bố trí khu lưu trú miễn phí ở tầng trệt và lầu 2 dành riêng cho bệnh nhân hóa trị, xạ trị.

“Đã có những trường hợp bệnh nhân từ tỉnh lên, đi quen rồi, nên chỉ xách túi và bộ đồ. Sáng ra, cô bác đến gian hàng yêu thương, nhận quần áo cần thiết, rồi tự đi hóa trị, tự giặt thay đổi. Trong thời gian 3 ngày mỗi chu kỳ điều trị, cô bác tự lo liệu mọi thứ, từ xét nghiệm, chờ kết quả đánh giá của bác sĩ, đến việc tiếp tục hóa trị nếu đủ điều kiện sức khỏe. Chưa thể nhanh hơn được, vì đây là quá trình cần sự cẩn trọng, chính xác”, ông Hiển chia sẻ.

Theo ông Hiển, có những ca xạ trị kéo dài đến tận đêm khuya, 20 – 21 giờ, bệnh nhân chỉ cần từ khu nhà nghỉ đi xuống tầng hầm, không phải tốn chi phí đi lại, bớt đi gánh nặng. Hóa trị cũng vậy, bệnh nhân được hỗ trợ bánh, nước tận nơi, ngồi trên những chiếc ghế êm ái, có wifi, có nhạc thiền để thư giãn.

Bên cạnh đó, phòng còn tổ chức chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” đã đi qua 10 số, và ngày 8.3 sắp tới sẽ là số thứ 11. Đây không chỉ là một chương trình, mà là nơi tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung thư, giúp họ vững tin vào phác đồ điều trị, không bị lôi kéo bởi những thông tin sai lệch trên mạng hay dừng điều trị mà uống thực phẩm chức năng. Chương trình cũng là nơi để những chiến binh đã điều trị xong quay lại chia sẻ, truyền động lực cho những người vẫn đang trong cuộc chiến.

Ông Hiển tâm sự, khó khăn lớn nhất khi thực hiện các hoạt động vẫn là kinh phí. Nhưng điều khiến ông cảm thấy ấm lòng là mỗi khi ngỏ lời kêu gọi, luôn có nhà hảo tâm sẻ chia.

“Điều đáng mừng là tôi xin được. Thậm chí, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tạo mọi điều kiện để những bệnh nhân nghèo có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, không bị bỏ lại phía sau”, ông Hiển nói.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img