Những năm qua, sân khấu TP.HCM gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, các ông bà bầu lẫn nghệ sĩ vẫn kiên cường, cố gắng giữ lấy nghề, giữ cho sàn diễn sáng đèn. Và bài toán kinh phí luôn là thách thức “đau đầu” để tìm ra lời giải.
Thông thường, để dựng một vở kịch ở mức trung bình, không quá hoành tráng cũng không thể quá sơ sài, phải tốn từ 150 – 300 triệu đồng. Còn những vở cỡ như Lê Văn Duyệt người mang 9 án tử, Dưới bóng giai nhân phải trên dưới 1 tỉ đồng. Với mức trung bình các ông bà bầu đã “mệt”, khó khăn, thì con số lớn hơn là chuyện cần xoay xở. Và xoay xở kiểu gì để chất lượng tác phẩm vẫn được bảo đảm?

Vở Trạm cứu hộ động vật của sân khấu 5B ẢNH: H.K
Đạo diễn Quốc Thảo, ông bầu của sân khấu Quốc Thảo, tâm sự: “Nghệ thuật không có công thức nào cố định cả. Tất nhiên, nhiều tiền thì vẫn “dễ thở” hơn. Nhưng đôi khi đầu tư nhiều tiền mà tác phẩm vẫn dở, và ngược lại, đầu tư ít tiền mà vẫn hay. Cho nên, hai chữ “tiết kiệm” thì luôn chú ý, nhưng phải động não nhiều hơn để tìm ra giải pháp, nghĩa là phải sáng tạo nhiều hơn. Thứ nhất, tôi thích dựng theo kiểu ước lệ hơn là tả thực, vừa tiết kiệm vừa để khán giả luôn tò mò suy nghĩ. Thứ hai, tôi chú trọng “ý tưởng” rồi theo đó mà tìm tòi chất liệu, không quá đắt tiền và còn bảo vệ môi trường nữa”.
Chẳng hạn, vở Nắng chiều với nội dung về những đứa con luôn xem cha mẹ là “cái phao” cho mình, và có một câu thoại cảm động “Dù con cái như thế nào thì cha mẹ vẫn quăng cho nó một cái phao, có khi đó chính là cuộc đời của mình”, đạo diễn Quốc Thảo đã tìm mua những ruột xe cũ bỏ đi, đem về sơn lại trông như những cái phao, vừa đẹp vừa ý nghĩa; khi thiết kế thành bàn ghế, có lúc biến hóa thành vầng trăng, lái tàu, hoặc những dòng xe qua lại… Vở Chồng nhái, nhân vật chính sản xuất nước đóng chai, Quốc Thảo bèn sử dụng mấy trăm vỏ chai nước bằng nhựa thiết kế thành bàn ghế, màn cửa…, khi bắt ánh đèn sân khấu cũng rất lung linh. Hoặc vở Kiều dùng toàn voan rẻ tiền chỉ hơn 10.000 đồng/m, nhưng treo lên y như lụa, lúc thành thòng lọng của Vương Ông, lúc thành đèn lồng trong tửu lầu, lúc hóa dòng sông khi Kiều gặp Từ Hải… Đây là cách xử lý rất thông minh. Chưa kể, trang phục của các vở diễn hầu hết đều do Quốc Thảo và các em học viên tự may. Anh kể: “Mẹ tôi xưa là thợ may. Sau 1975, gia đình nghèo khó, mẹ nhận hàng về may gia công, tôi cũng tập tành ngồi may phụ mẹ, và coi mẹ cắt đồ riết cũng nhập tâm. Khi làm sân khấu, tôi tự cắt may đa số trang phục cho nhân vật và hướng dẫn các em diễn viên trẻ may luôn. Mình may sẽ đúng ý mình hơn, nhất là vở thiếu nhi, vở màu sắc, cần biến tấu rất nhiều”. Nhờ vậy kinh phí cho mỗi vở giảm xuống rất đáng kể.

Vở Nắng chiều của sân khấu Quốc Thảo ẢNH: H.K
NSND Mỹ Uyên cũng đặt vấn đề tiết kiệm khi sản xuất. Chị nói: “Thí dụ, kịch thiếu nhi đầu tư có khi tốn kém hơn kịch người lớn nhưng giá vé không thể quá cao, thì phải tận dụng nhiều thứ để giảm chi phí. Âm nhạc đương nhiên phải sáng tác mới, cát sê cũng không thể quá “bèo”. Chỉ còn lại trang phục, phải chọn chất liệu đừng quá đắt, hoặc cảnh trí thì tận dụng cảnh trí cũ cắt ráp lại sao cho vẫn thấy mới. Tóm lại, liệu cơm gắp mắm, nhưng cố gắng không đơn điệu, khô khan. Kịch người lớn cũng chọn vở có nội dung ít cảnh, chất liệu giản dị, tập trung vào diễn xuất thật hay của nghệ sĩ thì vẫn cuốn hút khán giả”.
SỰ CHUNG SỨC VÀ HY SINH CỦA NHIỀU NGƯỜI
Giải bài toán kinh phí thấp, đôi khi nghệ sĩ gặp được sự chung sức và hy sinh rất cảm động của bạn bè, đồng nghiệp. Như đạo diễn Hạnh Thúy tham gia Liên hoan Sân khấu Kịch TP.HCM 2024 với vở Những cánh hoa trinh trắng đoạt huy chương bạc và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Hạnh Thúy đứng ra làm vở cho lứa học trò của mình tại Trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM với rất ít tiền vốn. Chưa kể, làm vở đề tài chiến tranh thì rất tốn kém bởi gần 50 diễn viên và cảnh trí cũng vô cùng phức tạp. Thế là Hạnh Thúy bắt đầu hành trình “đi xin”. Trang phục được bạn bè cho mượn, sân khấu để tập thì Trịnh Kim Chi và Mỹ Uyên giảm tối đa tiền thuê, nhà thiết kế trẻ Siu Nguyễn cũng nhận sáng tạo toàn bộ cảnh trí chỉ với 45 triệu đồng (khi con số chi phí phải 80 triệu mới đúng giá), và toàn bộ sinh viên tham gia biểu diễn đều không lấy thù lao.
Vở Dòng nhớ trước đây Hạnh Thúy dựng đẹp như một bài thơ, cũng được Nhà hát Trần Hữu Trang cho mượn đạo cụ tập tuồng, khi diễn chính thức thì một họa sĩ đã bán cho chị chiếc ghe đạo cụ chỉ với 500.000 đồng (nếu mua mới phải mất 3 – 4 triệu đồng). Nhạc sĩ Hồ Văn Thành viết nhạc cho vở cũng chỉ lấy 1/3 thù lao. Hạnh Thúy cảm động nói: “Mọi người đều yêu sân khấu nên chung sức chung tay. Mỗi tác phẩm không chỉ là chuyện hay dở mà còn mang nặng tình nghĩa”.
Nguồn: thanhnien.vn