Ngày 13.3, Viện Khoa học giáo dục VN tổ chức tọa đàm ‘Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực’ nhằm chia sẻ thực trạng những yếu tố gây áp lực cho trẻ em lứa tuổi tiểu học, hướng tới xây dựng môi trường sống lành mạnh, giúp trẻ em được phát triển là chính mình…
GS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục VN, mở đầu buổi tọa đàm bằng một khảo sát nhỏ ngay tại hội trường khi đưa ra 3 cách đánh giá kết quả học tập của học sinh (HS) để đại biểu lựa chọn: một là chấm điểm; hai là kết hợp chấm điểm và nhận xét; ba là chỉ nhận xét. Kết quả, đa số đại biểu chọn cách thứ hai.

Nhiều câu chuyện được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo nhằm mong muốn giảm áp lực cho học sinh
ẢNH: HẢI SỰ
Tuy nhiên, theo GS Vinh, một kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đánh giá bằng cho điểm hay cho điểm kết hợp với nhận xét không mang lại thay đổi đáng kể về kết quả học tập của HS; chỉ có việc đánh giá bằng nhận xét mới mang lại thay đổi như kỳ vọng.
GS Lê Anh Vinh nhắc lại việc thay đổi trong đánh giá HS tiểu học từ Thông tư 30, trong đó bỏ chấm điểm thường xuyên và sau đó nhà trường, thầy cô giáo đã phải chịu áp lực rất lớn vì không biết nhận xét thì có đánh giá được đúng và đủ đối với HS hay không. Mặt khác, bố mẹ các em thì “hoang mang” khi con đi học về mà không có điểm. Dù cô nhận xét là con tiến bộ, cô khen nhưng phụ huynh vẫn chưa yên tâm và không vui bằng việc con có điểm 9, điểm 10. Sau đó, Thông tư 30 đã phải điều chỉnh rất nhiều rồi mới triển khai được trong thực tế.
Viện trưởng Lê Anh Vinh nói, chúng ta thường nghĩ rằng nhiều hơn sẽ tốt hơn, nếu kết hợp cả cho điểm và nhận xét sẽ tốt hơn là chỉ có một hình thức. Giáo viên (GV) khen HS cũng tốt nhưng phụ huynh vẫn cần cô cho con em mình 9, 10 điểm. Từng có chuyện vui nhưng đáng suy nghĩ về chuyện đứa trẻ về khoe bố con được 9 điểm, ông bố khen ngợi xong lại nghe con nói “9 điểm nhưng thấp nhất lớp” thì ông bố lại buồn. Ngược lại, khi con được 6 điểm nhưng đó là điểm cao nhất lớp thì bố mẹ vẫn thấy phấn khởi và khen con giỏi quá.
GS Lê Anh Vinh cho rằng: “Đơn giản vì khi có điểm số rồi thì không ai quan tâm đến những lời nhận xét và bản chất thực sự của những gì đang diễn ra trong lớp học. Chúng ta có quá nhiều HS điểm số cao, điểm 10 rất nhiều nhưng lại có rất nhiều vấn đề. Điểm số không phải là tất cả”.
Theo GS Lê Anh Vinh, lý do nhiều nước kéo dài thời gian học tiểu học từ 5 năm lên 6 năm là vì muốn trẻ có nhiều thời gian sống vô tư, không áp lực, được trang bị những kỹ năng nền tảng chứ không nặng về kiến thức và thành tích học tập.
“Bệnh thành tích” nặng nhất từ cơ quan quản lý áp xuống
PGS Nguyễn Thị Hồng Thuận, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tâm lý học và giáo dục học (Viện Khoa học giáo dục VN), cho biết nhóm nghiên cứu của bà về áp lực trong nhà trường đã cho thấy rằng “bệnh thành tích” nặng nhất là từ các cơ quan quản lý. Từ đó áp đặt xuống các nhà trường, nhà trường gây áp lực với GV và cứ như vậy áp lực xuống HS. Thực hiện theo những yêu cầu từ bên trên, thầy cô cũng không nhận ra đã tạo áp lực cho HS, khiến các em chịu những hệ lụy rất đáng tiếc về sức khỏe tinh thần.
Bà Thuận cũng nêu có rất nhiều áp lực với HS, không chỉ là kết quả học tập. Khi điều trị tâm lý cho HS, có những em lớp 1 bị căng thẳng bởi các yêu cầu mà chúng ta ít ngờ tới. Ví dụ, chỉ có việc chuẩn bị, sắp xếp đồ dùng học tập trước khi đến lớp cũng khiến HS bị căng thẳng vì hay bị GV bắt lỗi ở trường, bị phê bình nặng nề nếu thiếu đồ dùng học tập. Có em đang ngủ hoảng hốt tỉnh dậy vì nằm mơ thấy mình mang thiếu đồ dùng khi đến lớp!
Nhiều HS chia sẻ chỉ mong muốn có một ngày trọn vẹn trong tuần không phải đi học vì các em hiện nay học nhiều quá, cả tuần đi học ở trường, cuối tuần lại đi học thêm rất nhiều; nhiều em thì mong không phải tham gia quá nhiều kỳ thi… Áp lực ấy còn đến từ gia đình, sự kỳ vọng quá lớn vào con cái.

Có rất nhiều áp lực với học sinh, không chỉ là kết quả học tập
Ảnh: Hải Sự
PGS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), thì cho rằng dù không đặt ra những kỳ vọng, yêu cầu trực tiếp nhưng cách cha mẹ ứng xử cũng tạo áp lực cho đứa trẻ, như: trầm trồ về thành tích học tập của “con nhà người ta”, mang lại cảm xúc tiêu cực khi chỉ nhận xét khi trẻ có lỗi, còn những lúc chúng làm tốt, chúng có cố gắng thì không “xuất hiện” để khen ngợi, động viên…
TS Thạch Thị Lan Anh, Phó hiệu trưởng Trường Thực nghiệm khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục VN), tự tin khẳng định trường của bà chưa bao giờ tạo áp lực trong nhà trường. Lấy ví dụ từ các cuộc thi lớn, bà Anh cho biết dù trường vẫn tham gia nhưng chưa bao giờ có đội tuyển mang tính “mũi nhọn” cho bất kỳ hoạt động nào. Khi phát động cuộc thi, nhà trường sẽ cho HS đăng ký tự nguyện chứ không chọn HS vào đội tuyển và tổ chức luyện thi để đạt mục tiêu phải có giải thưởng, thành tích…
GS Lê Anh Vinh cũng cho rằng người lớn thường kỳ vọng, đặt mục tiêu vào trẻ phải là HS giỏi, phải đạt giải thưởng này, giải thưởng kia, phải vào được trường A, trường B nào đó… “Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng các mục tiêu đó là quá nhỏ đối với một con người… Nếu chúng ta không quá áp lực với từng bước nhỏ đó chúng ta mới đi được đường dài…”, ông Vinh nói.
“Chúng ta hay nói HS, sinh viên còn yếu về khả năng tự học, nhưng nếu từ tiểu học mà chúng ta không rèn cho trẻ khả năng tự học thì không thể kỳ vọng khi đứa trẻ lớn lên có thể tự học được. Không có lời giải dễ dàng nào cho câu chuyện áp lực với trẻ em. Cuối cùng quay lại vẫn là tình yêu thương, sự quan tâm và mong muốn thật sự từ đáy lòng chúng ta là đứa trẻ tốt lên…”, GS Lê Anh Vinh phát biểu kết thúc buổi tọa đàm.
Nhiều HS phải học trên 10 tiếng mỗi ngày
Viện Khoa học giáo dục VN dẫn nghiên cứu của UNICEF cho thấy sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên tại VN đang gặp nhiều thách thức. Áp lực học tập, kỳ vọng từ gia đình và sự cạnh tranh trong xã hội là những yếu tố chính gây ra tình trạng này. Áp lực học tập không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất của trẻ. Theo một báo cáo, nhiều HS phải học trên 10 tiếng mỗi ngày, dẫn đến chỉ được ngủ dưới 8 tiếng mỗi ngày. Thiếu ngủ kéo dài có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và khả năng tập trung, thậm chí là các vấn đề về tim mạch.
Trăn trở từ câu nói của HS thi Olympic toán quốc tế
Viện trưởng Lê Anh Vinh chia sẻ câu chuyện khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều về áp lực mà học trò đang phải gánh chịu. Trong 10 năm dẫn đoàn HS dự thi Olympic toán học quốc tế, có một lần khi đi ăn với học trò trước ngày thi, một thành viên trong đội tuyển rất căng thẳng nói với ông rằng: “Thầy ơi chỉ còn 2 ngày nữa thôi là con không bao giờ phải thi toán nữa”. “Một câu nói tưởng như rất bình thường nhưng lại được thốt ra từ một trong những HS xuất sắc nhất về môn toán khiến tôi rất bất ngờ”, GS Lê Anh Vinh kể và cho biết ông phải nói ngay là mình không có bất cứ áp lực nào với các em cả, bản thân ông cũng không chịu áp lực về thành tích của đội tuyển.
Tuy nhiên, ông phải nhắc cho HS nhớ lại tại sao em HS đó lại bắt đầu với môn toán. Có phải em đã từng rất yêu toán và học toán với sự tự do nhất? Ông nói: “Trong lúc căng thẳng nhất thì hãy nhớ tại sao mình bắt đầu. Hãy vào phòng thi như một cậu bé ở bậc tiểu học và hãy làm những bài toán trong kỳ thi Olympic như những bài toán hay nhất trong cuộc đời mà không phải vì giải thưởng”.
Nguồn: thanhnien.vn