Wednesday, March 19, 2025

Châu Âu có thể dựa vào “ô hạt nhân” của Pháp?

Đề đề xuất của ông Macron về việc mở rộng “ô hạt nhân” của Pháp để bảo vệ châu Âu nhận được sự ủng hộ của nhiều nước đồng minh. Nhưng liệu châu Âu có thể dựa vào Pháp mà không cần sự hỗ trợ từ Mỹ hoặc không cần sự kết hợp với các nước khác hay không?

Tổng thống Emmanuel Macron mới đây đã kêu gọi mở cuộc thảo luận chiến lược về việc mở rộng “ô hạt nhân” của Pháp để bảo vệ các đồng minh châu Âu nếu Mỹ giảm bớt sự hiện diện ở lục địa này.

Ở châu Âu, không ai muốn Mỹ rút khỏi vai trò đảm bảo hạt nhân, nhưng mối lo ngại ngày càng lớn và nhiều nước trên lục địa cho rằng cần phải chuẩn bị cho kịch bản Mỹ sẽ rút khỏi vai trò đó.

Ngoài kho vũ khí khổng lồ ở Mỹ, “ô hạt nhân” của Mỹ bao gồm hơn 100 quả bom hạt nhân được triển khai tại châu Âu. Những quả bom này thuộc quyền kiểm soát của Mỹ nhưng theo thỏa thuận “chia sẻ hạt nhân” trong NATO, chúng được thiết kế để có thể thả từ các máy bay chiến đấu của Bỉ, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Từ trước đến nay chưa từng có quốc gia châu Âu nào đề xuất về điều này vì không ai muốn nghi ngờ sự hỗ trợ của Mỹ. Các cuộc thảo luận đang bắt đầu hiện nay sẽ đưa chúng ta vào một ‘vùng đất chưa từng được khám phá’ và sẽ rất khó để giải quyết”, ông Hubert Védrine, cựu Ngoại trưởng và là người đã tham gia xây dựng học thuyết hạt nhân của Pháp, cho biết.

Nguyên tắc tự chủ trong chính sách hạt nhân của Pháp

Ý tưởng mở rộng “ô hạt nhân” của Pháp để bảo vệ châu Âu trở nên cấp bách hơn khi nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump dường như muốn từ bỏ vai trò mà Washington đã thực hiện kể từ sau Thế chiến thứ hai là đảm bảo an ninh cơ bản cho châu Âu.

Đề xuất của ông Macron được đưa ra sau khi Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz kêu gọi thảo luận với Pháp và Anh về việc mở rộng sự bảo vệ hạt nhân.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này. Một số quốc gia có lập trường truyền thống phản đối vũ khí hạt nhân như Thụy Điển và Đan Mạch cũng hoan nghênh đề xuất từ phía Pháp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của các nước Bắc Âu, vốn trước đây không muốn tham gia vào chiến lược răn đe hạt nhân.

Dù vậy, các đồng minh của ông Macron có thể không hài lòng với những giới hạn mà ông đặt ra đối với “lực lượng răn đe” của Pháp.

Pháp từng có tham vọng bảo vệ các đồng minh châu Âu bằng năng lực hạt nhân của mình. Từ cuối những năm 1950, Tổng thống Charles de Gaulle đã phát triển chương trình hạt nhân của Pháp với mục tiêu duy trì vai trò chiến lược của Paris trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, chính sách hạt nhân của Pháp vẫn giữ nguyên tắc tự chủ hoàn toàn, không phụ thuộc vào bất kỳ liên minh nào.

Pháp tuyên bố rằng “lợi ích sống còn” của nước này – những yếu tố quyết định việc sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ luôn có “yếu tố châu Âu” trong đó. Nhưng Paris chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng thuật ngữ này, nhằm đảm bảo các lựa chọn của tổng thống được để ngỏ và khiến cho đối thủ phải dò đoán – điều cốt yếu trong mọi biện pháp răn đe hạt nhân.

Quy mô hạn chế của kho hạt nhân Pháp

Ngay cả khi Pháp muốn mở rộng “ô hạt nhân” để bảo vệ châu Âu, các chuyên gia cho biết kho vũ khí khoảng 300 đầu đạn của Pháp là quá nhỏ để bảo vệ toàn bộ khu vực, trong khi con số này của Mỹ là 5.000 đầu đạn.

Pháp cũng cũng thiếu vũ khí hạt nhân chiến thuật, các loại vũ khí tầm ngắn được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, và có ít vũ khí loại khác có thể so với Mỹ và Nga. Nếu gặp mối đe dọa nghiêm trọng, Pháp sẽ thực hiện một “cuộc tấn công cảnh cáo hạt nhân” chống lại kẻ thù trước khi phá hủy các mục tiêu quan trọng như các thành phố lớn.

Năng lực răn đe hạt nhân của Vương quốc Anh chủ yếu dựa vào tàu ngầm, với 260 đầu đạn do nước này thiết kế, được phóng bằng tên lửa Trident do Mỹ chế tạo. Hiện tại, vũ khí hạt nhân của Anh vẫn nằm dưới sự chỉ huy của NATO, qua đó gián tiếp cung cấp khả năng bảo vệ cho các nước châu Âu.

Trong khi đó Pháp sử dụng vũ khí hạt nhân do nước này tự thiết kế và sản xuất. Paris cũng không tham gia Nhóm Lập kế hoạch Hạt nhân (NPG) của NATO, diễn đàn điều phối chính sách hạt nhân của liên minh này.

Theo ông Marion Messmer, chuyên gia an ninh quốc tế tại Chatham House có trụ sở ở Anh, cách đơn giản và nhanh chóng nhất để Pháp củng cố răn đe hạt nhân châu Âu là tham gia NPG để gắn vũ khí hạt nhân của mình với phòng thủ tập thể,.

Điều này sẽ giúp đồng bộ hóa học thuyết hạt nhân của Pháp và Anh, tích hợp kế hoạch và tạo điều kiện huấn luyện cho trường hợp xảy ra khủng hoảng. Đối với Nga, nó cũng sẽ gửi tín hiệu cam kết của Pháp đối với châu Âu và cho thấy rằng NATO, một NATO châu Âu, sẽ vẫn mạnh mẽ ngay cả khi Mỹ rút khỏi vai trò đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, điều này sẽ đảo ngược truyền thống độc lập hạt nhân của Pháp vốn có từ thời Tổng thống Charles de Gaulle, người tin rằng các cam kết an ninh của Mỹ là không thể tin tưởng.

“Ô hạt nhân” của Mỹ là không thể thay thế?

Một quan chức giấu tên cho hay, nếu kết hợp lại với nhau khả năng hạt nhân của Anh và Pháp ít nhất sẽ khiến Nga phải suy nghĩ kỹ trước khi tấn công.

Tuy nhiên vị quan chức này cũng nhấn mạnh, “điều thực sự ảnh hưởng đến quyết định của Nga là quy mô răn đe của Mỹ. Châu Âu sẽ cần ít nhất một thập kỷ chi tiêu khoảng 6-7% GDP nếu muốn đạt tới quy mô như vậy và có thêm 1.000 đầu đạn hạt nhân.

Ông Macron đã nhiều lần nhấn mạnh rằng một tổng thống Pháp sẽ luôn có quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, Pháp cần làm rõ về học thuyết hạt nhân và cách thức nước này hỗ trợ các đồng minh châu Âu.

“Nếu mỗi câu hỏi mà các đồng minh của chúng ta đặt ra, câu trả lời chỉ là hãy tin tưởng chúng tôi, tổng thống Pháp sẽ hành động khi thấy thích hợp, thì chúng ta đang không tạo ra điều gì thực sự yên tâm cho các đồng minh của mình”, ông Camille Grand, một cựu quan chức NATO, hiện đang làm việc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu nói.

Một kịch bản khả thi là Pháp ra một tuyên bố với các quốc gia đồng minh tương tự như đã làm với Anh cách đây 30 năm, hoặc liên liên kết với các điều khoản phòng thủ chung của EU.

Năm 1995, Anh và Pháp đã nói trong tuyên bố Chequers rằng họ không thể thấy một tình huống nào mà “lợi ích sống còn của một trong hai quốc gia có thể bị đe dọa mà có lợi ích sống còn của quốc gia kia không bị đe dọa”.

Một bước đi khác là tổ chức các cuộc tập trận và huấn luyện chung nhiều hơn để gửi tín hiệu đến Nga rằng các đồng minh châu Âu đang gắn bó chặt chẽ với nhau. Năm 2022, một máy bay tiếp nhiên liệu của Italy đã lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hạt nhân của Pháp, các hoạt động chung như vậy có thể được tổ chức thường xuyên hơn.

Đầu tháng 3, Pháp đã tiếp đón các đại sứ NATO tại căn cứ không quân Istres để họ có thể tìm hiểu thêm về răn đe hạt nhân của Pháp.

Bruno Tertrais, một chuyên gia hàng đầu về răn đe hạt nhân, cho rằng Pháp có thể gửi “một tín hiệu hoạt động mạnh mẽ” bằng cách tạm thời triển khai các máy bay chiến đấu Rafale không có đầu đạn hạt nhân đến các căn cứ của “các đối tác lo lắng nhất của chúng ta, như Ba Lan”. Paris cũng có thể tìm cách tham gia NPG của NATO với tư cách là quan sát viên.

Đi xa hơn nữa sẽ đòi hỏi một sự thay đổi hoàn toàn trong chiến lược hạt nhân của Pháp cũng như của các đồng minh châu Âu – một sự thay đổi sẽ không cần thiết và chỉ hợp lý khi Mỹ hoàn toàn rút khỏi vai trò bảo vệ châu Âu.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img