TS Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa ứng dụng, chia sẻ về những ngày ông ngủ lại ở nhà người dân tộc thiểu số.


Bìa hai cuốn sách ẢNH: KHOA NHÂN HỌC CUNG CẤP – FBNV
Bài viết của TS Sơn trong cuốn Mạng xã hội và tộc người ở Việt Nam từ quan điểm nhân học cho thấy nhờ mạng xã hội, ý thức tộc người được “đánh thức” và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Các dòng họ thổ ty của người Thái, Tày, Nùng, H’Mông… trước kia ly tán khó liên lạc thì nhờ mạng xã hội họ vừa liên lạc trên mạng vừa liên lạc trực tiếp qua đường du lịch. Các dòng họ Hoàng, Vàng, Nùng, Đèo, Vương không chỉ kết nối với người cùng dòng họ trên mạng xã hội, trên địa bàn Lào Cai, Hà Giang… mà còn kết nối với hệ thống họ hàng ở Mỹ, Pháp… “Sự kết nối xuyên quốc gia đã tạo ra không gian mới cho từng dòng họ”, TS Sơn đánh giá.
Cuốn sách này cũng đồng thời cho thấy những hình dung mới về phụ nữ người dân tộc thiểu số. Bài viết của TS Bùi Thị Bích Lan, Phó viện trưởng Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, cho thấy với mạng xã hội họ đã không còn là những người cam chịu, khép kín và lệ thuộc như trước. “Ở trên mạng, họ lại bộc lộ con người thật, bản sắc cá nhân, họ dùng mạng xã hội thành công cụ kiến tạo phương cách mưu sinh mới”, TS Lan cho biết.
Trong khi đó, cuốn Gốc đa, quán cóc và facebook lại có những câu chuyện hậu trường của các nhà nhân học trong quá trình làm nghề. Điều này làm những câu chuyện nhân học trở nên gần gũi hơn. Những bài viết này PGS-TS Vương Xuân Tình, Phó chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học VN, cũng từng công bố rải rác trên Facebook cá nhân của mình. “Tham gia cộng đồng Facebook, tôi cho rằng cộng đồng này không khác gì không gian xã hội ở làng tôi, các làng khác. Cứ ra đó tán gẫu là ra nhiều thông tin. Nó cũng không khác gì quán cóc. Quán cóc mê lắm, ra đấy đủ thứ. Dù là thế giới ảo nhưng nó có chia sẻ như thế”, PGS-TS Tình nói.
Nguồn: thanhnien.vn