Nguyễn Chánh Sắt điển hình cho con người giàu nghị lực, năng động và rất đa tài. Ông là một trong những nhà văn tiên phong của tiểu thuyết Nam kỳ, là ký giả và cũng là dịch giả trứ danh đầu thế kỷ 20.
Theo tác giả Nguyễn Văn Kiềm trong Tân Châu 1870 – 1964, Nguyễn Chánh Sắt sinh năm 1869 tại làng Long Phú, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (cũ), trong một gia đình nông dân nghèo. Vì gia cảnh khó khăn nên song thân buộc phải cho ông làm dưỡng tử của một người cùng xóm tên là Nguyễn Văn Bửu. Theo một bài viết trên tờ Dân Nguyện, Xuân Đinh Dậu 1957, thời điểm đó, chữ quốc ngữ còn ít người biết đọc, vì vậy khi làm khai sanh, tên ông thay vì chữ Sắc đã bị chánh lục bộ viết thành Sắt.

Đình thần Long Phú ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Thuở nhỏ, ông học chữ Nho với tú tài Trần Hữu Thường rồi học quốc ngữ tại Trường tiểu học Pháp – Việt ở Châu Đốc. Khi ông đậu bằng Sơ học thì cũng vừa đúng tuổi trưởng thành. Vì muốn có cháu bồng bế nên gia đình cưới vợ cho ông là bà Văn Thị Yên, người cùng thôn. Lập gia đình xong thì cha mẹ nuôi lần lượt qua đời. Gia cảnh túng thiếu, vợ ông phải mua bán kiếm sống ở chợ Tân Châu. Ông thất nghiệp, ở nhà chăm sóc con.
Đang lúc khó khăn thì may mắn, ông được nhận làm thông ngôn cho một người Pháp tên là De Colbert, chủ cơ sở sấy kén tại Tân Châu, nguyên là sĩ quan trừ bị. Khi được điều động ra Côn Đảo, De Colbert cho Nguyễn Chánh Sắt mang theo vợ và 2 con cùng đi. Với vị thế của mình ở nơi làm việc mới, ông đã xin cho một số vị túc nho bị lưu đày ra làm việc nhẹ bên ngoài. Đó cũng là cơ hội giúp ông học thêm chữ Nho và trở thành “nhà Nho uyên thâm”.
Theo tác giả Nguyễn Văn Kiềm, sự gặp gỡ giữa Nguyễn Chánh Sắt và De Colbert cũng là tình cờ. Khi De Colbert tới Tân Châu, một hôm đi dạo chơi bên bờ kinh Vĩnh An, thấy ông vừa coi con vừa đọc sách, hiếu kỳ nên ghé làm quen. Vị khách lạ ngạc nhiên khi ông trả lời bằng tiếng Pháp trôi chảy, càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên kệ có một chồng sách Pháp văn và Hán văn. Từ đó, De Colbert thường tới nhà chơi.
Dịch giả trứ danh
Sau 4 năm ở Côn Đảo, một hôm, ông đưa De Colbert về Sài Gòn trị bệnh rồi người chủ qua đời. Không còn nơi nương tựa, ông trở về đất liền. Lúc này, nhà có 6 người nên cuộc sống càng chật vật hơn. Để có tiền nuôi con, ông xin làm công chức qua nhiều sở rồi đi dạy chữ Hán ở trường Lasan Taberd. Tại đây, ông quen với Canavaggio và được ông này nhờ xuống Bạc Liêu trông coi ruộng muối.

Bàn thờ Hậu hiền khai khẩn có tên Nguyễn Chánh Sắt ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Làm muối được chừng 4 năm, thấy không hợp, Nguyễn Chánh Sắt trở về Sài Gòn và chú tâm dịch truyện Tàu. Bản dịch đầu tiên là Tây Hán, nhưng không có tiền xuất bản nên ông nhượng quyền cho nhà in Joseph Viết. Không ngờ, truyện in ra bán đắt như tôm tươi, nhà in yêu cầu ông dịch tiếp quyển 2, rồi quyển 3, giá bản quyền cũng tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Công việc thuận lợi, ông tiếp tục dịch các bộ Tam quốc, Anh hùng Náo, Mạnh Lệ Quân, Ngũ hổ bình Tây, Càn Long du Giang Nam… và tự xuất bản truyện Đông Hán.
Ngoài “dịch giả truyện Tàu trứ danh”, tên tuổi Nguyễn Chánh Sắt còn được đánh dấu trong lĩnh vực văn xuôi đầu thế kỷ 20, với: Việt Nam Lê Thái Tổ (truyện lịch sử), Một đôi hiệp khách (kiếm hiệp), Nghĩa hiệp kỳ duyên (tâm lý xã hội), Gái trả thù cha (trinh thám)… Trong đó, Nghĩa hiệp kỳ duyên là tác phẩm được độc giả khen ngợi nhiều nhất.
Khi phong trào Đông Du nổi lên, đồng thời xuất hiện nhiều cơ sở hoạt động bí mật chống Pháp. Bấy giờ, Nguyễn Chánh Sắt được cử xuống Mỹ Tho quản lý khách sạn Minh Tân, gần vườn hoa Lạc Hồng. Đây cũng là địa chỉ giao tiếp với những nhà ái quốc. Lúc phong trào đổ bể, Gilbert Trần Chánh Chiếu và nhiều người bị bắt. Nguyễn Chánh Sắt may mắn thoát được.
Chủ bút Nông Cổ Mín Đàm
Nông Cổ Mín Đàm là tờ báo quốc ngữ thứ 3 ra đời tại Sài Gòn ngày 1.8.1901 và tồn tại khá lâu, đến tháng 11.1924, do ông Canavaggio, người Pháp, sáng lập. Trên manchette số ra ngày 22.3.1910 ghi chánh chủ bút Lê Văn Trung và phó chủ bút Nguyễn Chánh Sắt. Đến năm 1917, chức danh của ông Nguyễn Chánh Sắt ghi là Quản lý kiêm chánh chủ bút, rồi Tổng lý kiêm chánh chủ bút.

Mộ ông, bà Nguyễn Chánh Sắt và nhà bia thờ cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Trên trang nhất số ra ngày 1.2.1917, ông Canavaggio đăng cáo bạch: “Từ ngày lấy lại tờ Nông Cổ Mín Đàm, tôi đã giao cho Lương Khắc Ninh làm chánh chủ bút. Nay đã gần nửa năm mà số mua coi ít lắm. Nghĩ rằng vì chủ bút Ninh mắc đa đoan công việc. Vậy nay tôi giao cho Nguyễn Chánh Sắt làm chánh chủ bút và quản lý tờ báo, ngỏ hầu làm cho tờ Nông Cổ vẻ vang thêm nữa”…
Nhưng rồi, ngày 14.4.1922, Nguyễn Chánh Sắt đăng “Lời cáo thối” trên trang nhất: “Từng nghe Nhập thế cuộc bất khả vô công nghiệp. Xuất mẫu hoài tiện thị hữu quân thân. Bởi vậy cho nên, từ ngày tôi ra lãnh chủ nhiệm và nắm bút quyền tờ Nông Cổ Mín Đàm đến nay đã trót gần 6 năm trường, hằng đau đáu nơi lòng, quyết đem hết tấc dạ nhiệt thành, lo lắng tài bồi nghề nông nghiệp cổ, chen chúc trong trường ngôn luận mà bảo tồn lối quốc văn”.
“Dè đâu, trách nhậm chưa rồi mà cảnh chẳng chìu người, thế bất đắc dĩ tôi phải cam phụ lòng tín ái của chư độc giả mà giao hồi tờ báo lại cho nguyên chủ để lui về chốn cố viên mà dưỡng chí cho qua ngày. Vậy từ đây độc giả chư tôn, thoảng như ông nào có lòng ái đoái mà muốn gởi thơ từ chi riêng cho tôi xin cứ đề: M. Nguyễn Chánh Sắt Tân Châu, thì tôi tiếp được…”.

Tác phẩm của Nguyễn Chánh Sắt đa dạng về thể loại ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG
Tại Tân Châu, hiện còn 2 di tích liên quan nhà văn, dịch giả, ký giả Nguyễn Chánh Sắt. Đó là đình thần Long Phú xây dựng năm 1876 (đường Nguyễn Công Nhàn), nơi có bàn thờ Hậu hiền khai khẩn, ghi nhận ông Nguyễn Chánh Sắt có công ra Huế thỉnh sắc thần năm Canh Thân 1920. Cách đó không xa là khu mộ của ông và vợ, bên cạnh nhà bia thờ cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của ông. Khu mộ nằm trên khu đất trũng, ba phía là nhà, mùa mưa bị ngập nước, nhưng gần đây chính quyền địa phương đã cho làm đường thoát nước, hàng rào và cổng khóa bảo vệ…
Nguồn: thanhnien.vn