Được biết đến nhiều nhất với vai trò “kiến trúc sư” của cuộc chiến tại VN, lần đầu tiên những hé lộ mang tính cá nhân về Robert McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống John F.Kennedy, được tiết lộ trong cuốn hồi ký Vì cha chúng tôi nói dối.
Chấp bút bởi chính Craig McNamara, con trai ông Robert, cuốn sách cung cấp nhiều thông tin đặc biệt về gia đình McNamara không chỉ dưới góc độ là những yếu nhân của dòng lịch sử, mà còn đi sâu vào những tổn thương sâu sắc bởi các hệ giá trị đối lập và sự đánh đổi giữa sự nghiệp, gia đình. Ngay khi ra mắt, tác phẩm được chú ý không chỉ bởi chứa đựng một chân dung ít người biết mà còn là sự khác biệt giữa 2 cha con nhà McNamara.
Cuốn sách, theo đó, có sức thu hút từ mối quan hệ vô cùng phức tạp với cha của tác giả. Nếu muốn biết những gì xảy ra trong nhiệm kỳ làm bộ trưởng bộ quốc phòng của McNamara cha, thì cuốn hồi ký In Retrospect (tạm dịch: Hồi tưởng) của ông đã khá chi tiết. Nhưng với Vì cha chúng tôi nói dối, độc giả còn được nhìn thấy chân dung của nhân vật này dưới nhiều bản thể khác nhau qua chính ánh mắt con trai: từng là anh hùng, thần tượng thuở nhỏ, để rồi vào cuối thập niên 1960, những khác biệt về ý thức hệ đã đẩy hai người cách xa nhau, và mãi sau đó là những giằng xé ở tuổi trung niên, khi cha chưa từng nói lời xin lỗi cho việc dù biết trước sẽ thất bại ở VN nhưng vẫn đồng ý kéo dài cuộc chiến vô nghĩa.

Sách do NXB Trẻ ấn hành, Trần Hà Nguyên và Vũ Thái Hà dịch ẢNH: NXB
Đối với cha mình, Craig luôn nhận thấy sự khó tiếp cận như ông bộc bạch trong cuốn hồi ký: “Giống như biết bao điều liên quan đến cha trong đời tôi, những điều mà tôi không nhớ, những thiếu vắng, lại là điều lớn nhất”. Tuy lấy lý do muốn gia đình tránh xa khỏi dư luận và công việc, nhưng ngay từ sớm, Craig thấy ở cha một sự phức tạp. Ông có thể là người cởi mở, năng động, cùng đi leo núi với gia đình ở dãy Sierra, cắm trại ở dãy Rockies… nhưng cũng lạnh lùng trong suốt thời gian nhận lãnh trách nhiệm tại Lầu Năm Góc và cả sau đó, khi đã ra khỏi chính quyền.
Cũng vì điều đó mà những chi tiết quan trọng như các cuộc gọi với tổng thống đương nhiệm, phản ứng về sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức hay Norman Morrison tự thiêu để phản đối chiến tranh… đều được viết ra bằng lời kể gián tiếp và các tài liệu thứ cấp. Cách tiếp cận này gợi nhớ đến tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral có nội dung gần như tương tự của nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương người Peru Mario Vargas Llosa. Và tuy được viết từ sự thật, nhưng cuốn hồi ký này vẫn hấp dẫn như một tiểu thuyết với nhiều tự vấn sâu sắc, cảm động.
Hành trình hòa giải
Cao trào của cuốn sách là những khoảnh khắc mà Craig đã tiến rất gần đến việc xua tan bóng tối, ông đòi hỏi ở cha một sự hối lỗi vì cái chết của hàng triệu đàn ông, phụ nữ, trẻ em VN cũng như 58.000 quân nhân Mỹ. Tuy vậy mọi thứ cứ trôi tuột đi bởi người cha ấy không muốn nhắc về quãng thời gian này. Chính những dồn nén đó đã tạo nên cảm giác luôn có lỗi trong người con trai, và đó cũng lý do khiến Craig sử dụng rất nhiều hiệu ứng đồng hiện trong suốt tác phẩm, từ đó cho thấy được sự trăn trở của bản thân mình.

Tác giả Craig McNamara ẢNH: WEBSITE TÁC GIẢ
Bên cạnh đặc tả McNamara cha ở góc độ cá nhân, Vì cha chúng tôi nói dối đồng thời là những phơi bày của Craig khi sở hữu đặc quyền từ chính danh tiếng của người cha. Ở đó có một Craig vị thành niên theo học ở các trường thượng lưu nuôi dạy con cái của những yếu nhân, nhưng rồi rất sớm cậu nhận ra rằng những nơi này cũng đầy định kiến, phân biệt giới tính và đạo đức giả. Đến khi trưởng thành, nhờ cha mà cậu được vào ĐH Stanford, nhưng Craig cũng ngay lập tức thấy mình bị cuốn vào làn sóng phản chiến. Sự kình chống trong tâm tưởng giữa yêu quý và ghét bỏ cha như người gieo rắc cái chết, là một bánh răng của chủ nghĩa đế quốc… đã đưa cậu đến với đời sống đậm tính hippie, nhờ đó khám phá ra chính sứ mệnh của bản thân mình.
Từng trang viết về hành trình của Craig cho thấy cách người đàn ông này hòa giải với thế giới nội tâm. Với sức trẻ và tinh thần phóng khoáng, anh đã đi dọc dải đất Trung và Nam Mỹ, ở lại Đảo Phục sinh, yêu quý tài năng lãnh đạo của Salvador Allende, Fidel Castro… trước khi lựa chọn gắn bó với ngành nông nghiệp. Tuy vậy, “cánh tay bạch tuộc” từ bộ máy tại quê hương không ngừng nối dài, lật đổ chính quyền Tổng thống Allende tại Chile, qua đó gián tiếp làm tan vỡ tình yêu của Craig với Chile và anh quay về Mỹ gần như cùng thời điểm đất nước Nam Mỹ rơi vào tay nhà độc tài khét tiếng Pinochet. Ngay cả sau này khi đã quyết định gắn bó với nông nghiệp, cuộc đời của Craig cũng không thể xóa mờ hình bóng của cha – người đã đầu tư, giúp ông có được trang trại trồng cây óc chó…
Chính sự gắn bó không thể đứt rời khiến Craig dù cố gắng, nỗ lực ra sao thì vẫn gặp phải tình thế lưỡng nan trong mối quan hệ với cha đã khiến cuốn sách trở nên đặc biệt. Ngoài ra, cách tác giả bộc bạch nội tâm sâu thẳm là một thành công khác. Cảm xúc về mẹ – người đứng giữa cha và mình – cũng rất lay động, càng làm phức tạp hơn sợi dây ràng buộc vốn rất lạ kỳ… Với Vì cha chúng tôi nói dối, sự hỗn loạn trong mối quan hệ giữa các thành viên nhà McNamara đã được viết ra vô cùng dũng cảm, nhưng hơn cả thế, nó còn cho thấy một nước Mỹ cuối những năm 1960 đầy rẫy biến động, cũng như hành trình hòa giải khi thời gian trôi qua và di sản của cuộc chiến tuy vẫn còn đó nhưng đang mờ dần.
Nguồn: thanhnien.vn