Từ trung tâm chợ Hà Tiên, theo QL80 đi về phía cửa khẩu Xà Xía (biên giới Việt Nam – Campuchia) chừng 3 km, núi Thạch Động sừng sững hiện ra phía bên phải. Thạch Động thôn vân là động đá nuốt mây, vì cảnh mây phong khói tỏa nơi cửa động.
“Quỷ trổ thần xoi nổi một tòa/ Chòm cây khóm đá dấu tiên gia/ Hang sâu hẳm hẳm mây vun lại/ Cửa rộng thinh thinh gió thổi qua”. Đó là 4 câu trong bài Thạch Động thôn vân của Tổng binh Mạc Thiên Tích, mô tả cảnh Thạch Động, một trong 10 thắng cảnh của Hà Tiên.
Hơn 65 năm trước, trong quyển Hà Tiên thập cảnh, thi sĩ Đông Hồ đã khen Thạch Động kỳ lạ ở chỗ chỉ có một ngọn núi đá xanh độc lập “tranh vanh” giữa một vùng toàn đất “mà trong bụng núi thì rộng thênh thang, lại có hai cửa thông, đủ cho bóng trời soi sáng, y như một cảnh cung thất”. Tuy nhiên, ông cũng chê vì phần nhân tạo đã làm hỏng mất phần thiên nhiên: “Ngôi chùa gỗ, lợp ngói ngay giữa động đã làm cho cảnh Thạch Động mất đẹp đi nhiều. Nếu không có ngôi chùa đó, thì ta sẽ được nhìn thấy cảnh động đá thênh thang, chung quanh vách đá uốn nét, giữa có khoảng thông thiên, nhật quang tỏa khắp lên các thạch nhũ, xứng đáng là chòm cây khóm đá dấu tiên gia”.
Ngôi chùa mà thi sĩ Đông Hồ nhắc tới là chùa Tiên Sơn. Một bài viết trên tạp chí Phổ Thông (31.3.1959) cho biết con đường vào Thạch Động là công trình của Hòa thượng Trịnh Kim Huê, trụ trì chùa Tiên Sơn, được xây dựng vào thập niên 1950. Ngay đầu đường có miếu thờ thần Giếng, gọi là “Tỉnh thần miếu”, mái ngói rêu phong, vách tường nứt nẻ. Miếu đã hư hao trông có vẻ hoang tàn. Phần trên núi Thạch Động đá liền khít với nhau, phần dưới đá tét ra làm hai tạo thành hình tam giác, tương tự cái miệng đá khổng lồ. Chỗ miệng đá này cũng là cửa chùa, có bảng ghi chữ “Tiên Sơn động”.

Thạch Động là ngọn núi đá xanh, xung quanh là ruộng ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG – NGỌC PHAN

Thạch Động có nhiều hang đá hở ra rất hẹp ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG – NGỌC PHAN

Đường lên chùa Tiên Sơn ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG – NGỌC PHAN

Chùa Tiên Sơn ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG – NGỌC PHAN
Chùa Tiên Sơn có lịch sử khá lâu đời. Sách Đại Nam nhất thống chí chép rằng, Bạch Vân tự ở núi Thạch Động nguyên do phú hộ Minh Hương là Đoàn Tân lập ra. Năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) Tuần phủ Phan Tông trùng tu… Một tài liệu khác cho biết từ năm 1790, có vị hòa thượng người Trung Quốc tên là Minh Đường đã tìm đến hang Thạch Động và lập cái am gọi là Bạch Vân am để tu hành. Chưa rõ năm nào ông giao am tu lại cho đồ đệ và ra lập ngôi chùa khác ở núi Địa Tạng.
Theo bài viết trên tạp chí Phổ Thông, vào năm 1959, nơi đây tồn tại một cái tháp xưa dưới chân núi, là di tích còn sót lại của ngôi chùa Địa Tạng bị thiêu hủy hồi năm 1945. Tác giả ghi theo lời kể của sư Trịnh Kim Huê cho rằng nhà sư trụ trì chùa Tiên Sơn đầu tiên là Hòa thượng Chánh Quả. Khi ông qua đời thì Hòa thượng Thiện Sỹ kế thế. Hòa thượng là người đã trùng tu, mở rộng ngôi chùa và đặt tên mới cho am Bạch Vân là Tiên Sơn tự. Hòa thượng Thiện Sỹ trụ trì ở đây 28 năm; sau khi viên tịch, di hài còn chôn ở chân núi.
Hố âm, dương và cổ tích
Núi Thạch Động có 2 tầng thông nhau qua những ngách hang, theo các ngách có một lối thông lên gần trên đỉnh. Đứng ở đó có thể nhìn thấy những đám mây bay ngang qua núi và ngắm cảnh vật xung quanh dưới chân núi. Thạch Động xưa có hai cái hang gọi là “đường lên trời” và “đường xuống thủy cung”, được cho là xuất phát từ 2 câu thơ: “Đột ngột khởi bình địa/ Hư không thông viễn thiên”. Các hang này còn gọi là hố âm, hố dương, nằm trong khu vực chánh điện chùa Tiên Sơn hiện nay.
Tương truyền, xưa có một miệng hang nhìn sâu thăm thẳm, gọi là “giếng Tiên” hay “đường xuống thủy cung”. Bao nhiêu người thám địa huyệt, đi xuống đó đều không thấy trở về. Người ta lấy trái dừa khô, khắc chữ làm dấu, ném xuống hang thì ít lâu sau có người gặp trái dừa đó trôi trên biển.

Đại bàng dưới gốc cây cổ thụ ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG – NGỌC PHAN

Đường “lên trời” ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG – NGỌC PHAN

Giếng Tiên, đường xuống thủy cung ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG – NGỌC PHAN
Lại có câu chuyện ly kỳ đăng trên báo Tân Văn (3.11.1934) rằng, hồi đầu thế kỷ 20, lính Pháp trói 4 tù nhân bị án tử hình vào một sợi dây dài rồi thả từ từ xuống hang nhưng đều mất tích. Sau đó người ta lại thả 3 trái dừa. Trái thứ nhất buộc sợi dây dài 40 m, trái thứ hai 80 m và trái thứ ba 160 m mà cũng chưa thấy tới đáy. Sau cùng, người ta thả 50 trái dừa có khắc chữ “Tiên Sơn động”, nhưng cũng mất luôn. Bài báo cũng phỏng đoán, cái hố âm đó có thể được lấp vào thời điểm trước năm 1934.
Tại vị trí “đường lên trời” hiện nay có lắp tấm bảng thuyết minh được thiết kế như một quyển sách gắn trên vách đá, tóm lược câu chuyện đại bàng quắp công chúa Quỳnh Nga đưa vào hang trong truyện cổ tích Thạch Sanh – Lý Thông. “Đường lên trời” rộng hơn 1 thước, là một kẹt đá hở ra tới đỉnh núi. Càng lên cao càng hẹp và có rất nhiều dơi, ban ngày vẫn thấy chúng bay qua lại. Ngoài ra trong động còn có “giếng Tiên” hay “đường xuống thủy cung”. Giếng Tiên được giải thích là lối vào của một hệ thống hang động rất sâu và hẹp, kéo dài ra tới tận vịnh Thái Lan. Đây chính là nơi Thạch Sanh xuống thủy cung cứu công chúa Quỳnh Nga và gặp vua Thủy Tề.
Trên tầng thứ hai có nhũ đá hình đầu đại bàng há miệng. Ở phía tây Thạch Động còn có 5 hòn đá to và 5 hòn đá nhỏ nằm khít vào nhau, dưới có một cái sân thiên tạo, truyền thuyết nói đây là chỗ Thạch Sanh chém đại bàng tinh.
Hiện nay, một bên hang động, người ta đắp một con đại bàng bằng xi măng đứng dưới gốc cây sanh cổ thụ bám vào vách đá, rễ buông thòng xuống. Con đại bàng có sải cánh chừng 4 m giơ móng vuốt, được sơn phết, tô điểm, dành cho du khách chụp ảnh. Ở góc này có thể nhìn về các dãy phố, con đường ở phố Hà Tiên và thấy biển xa xa.
Nguồn: thanhnien.vn