VTV.vn – Ở Sudan, giữa sa mạc Bajrawiya khắc nghiệt, có hàng trăm ngọn tháp chứa đựng lịch sử lâu đời và một vẻ đẹp thầm lặng khó cưỡng.
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Nếu ai đó chỉ biết đến Ai Cập như cái nôi của kim tự tháp, hẳn sẽ bất ngờ khi đặt chân đến Sudan. Nơi đây, giữa sa mạc Bajrawiya khắc nghiệt, tôi đã đứng trước hàng trăm ngọn tháp gạch đá vươn lên đầy kiêu hãnh. Chúng không đồ sộ, không đông nghịt bước chân du khách, nhưng lại chứa đựng lịch sử lâu đời và một vẻ đẹp thầm lặng khó cưỡng.

Những kim tự tháp ở Sudan vẫn lặng lẽ kể những câu chuyện ngàn năm
Dấu ấn của một nền văn minh rực rỡ
Tôi đến Meroe vào một buổi chiều oi ả, khi Mặt trời sắp lặn xuống phía chân trời. Từ Khartoum, tôi men theo con đường bụi đỏ hơn 200km về phía Bắc. Càng đi, cảnh vật càng trở nên khắc nghiệt: cát loang dần, những bụi cây thưa thớt bị gió quật nghiêng. Vậy mà giữa sự trơ trọi ấy, những khối đá dựng đứng bất ngờ hiện ra – những kim tự tháp Meroe, di sản 2.000 năm tuổi của người Kush.
Sa mạc Sahara trong buổi hoàng hôn không ồn ào, chỉ có gió, cát và những khối đá nhọn nhô lên như mũi tên thời gian. Những kim tự tháp nhọn hoắt cắm thẳng lên nền trời đỏ quạch, lặng lẽ như những nhân chứng cũ kỹ của một nền văn minh từng thịnh vượng. Nhỏ hơn nhiều so với Giza, nhưng những kim tự tháp này không hề kém đẹp, thậm chí còn kiêu hãnh hơn.
Khác với sự đồ sộ của kim tự tháp Ai Cập, Meroe nhỏ hơn, cao và nhọn hơn, nhưng lại lưu giữ cả một chương sử về một vương quốc từng trị vì dọc sông Nile. Được xây bằng đá sa thạch đỏ, các bức tường đá vẫn còn khắc đầy chữ tượng hình và ký tự Meroitic, kể về những vị vua, nữ hoàng đã nằm lại nơi đây cùng những chiến công, nghi lễ và đời sống tín ngưỡng của người Kush cổ. Mỗi công trình là một cuốn sử đá, lưu lại dấu ấn của một nền văn minh rực rỡ nhưng ít người biết tới.

Mỗi công trình ở sa mạc Bajrawiya là một cuốn sử đá, lưu lại dấu ấn của một nền văn minh rực rỡ
Theo UNESCO, Sudan hiện có hơn 200 kim tự tháp – nhiều gấp ba lần so với Ai Cập – nhưng hầu hết đều vắng lặng. Lượng khách du lịch quốc tế giảm tới 90% kể từ khi chiến sự nổ ra. Những di sản Nubia, trong đó có Meroe, đã được xếp vào danh sách “theo dõi đặc biệt” vì nguy cơ hư hại. Tiếng kêu cứu của những ngôi tháp cổ Sudan vang lên giữa khói lửa chiến tranh, những hệ lụy của biến đổi khí hậu và nạn trộm cắp cổ vật.
Tôi đứng trước Meroe – từng là thủ đô của vương quốc Kush – và nhận ra, không phải ở Ai Cập mà chính tại đây, những kim tự tháp bị lãng quên mới kể cho tôi nghe câu chuyện ngàn năm lặng lẽ nhất.
Niềm tự hào xen lẫn nỗi lo âu
Sự tĩnh lặng của các kim tự tháp ở Sudan ẩn chứa nhiều lớp buồn. Chiến sự ở Sudan vẫn còn đó, dai dẳng và bất định. Trước khi nội chiến nổ ra năm 2023, nơi này từng có du khách châu Âu, có lạc đà đưa người đi dạo quanh bãi cát, có trẻ con ríu rít mời mua vài chiếc vòng đồng làm kỷ niệm. Giờ thì chỉ còn những bước chân thưa thớt của người địa phương, nhiều gia đình đã bỏ làng mà đi. Một người bán đồ lưu niệm kể rằng, đã nhiều tháng nay anh không bán được lấy một món hàng nào cho khách nước ngoài.
Và ngay cả khi bom đạn không chạm tới, thiên nhiên vẫn không ngừng lấn át. Những cơn bão cát ngày một dày, những mảng gạch cổ ngày một mòn. Gió rít qua khe nứt của kim tự tháp như nhắc nhở rằng, thời gian và con người đang cùng nhau bào mòn những dấu tích này.
Lịch sử ghi lại từ thế kỷ V trước Công nguyên, các vua Kush đã từng phải huy động cả dân chúng để xúc cát khỏi lối vào đền đài. Vậy mà hai nghìn năm sau, Sudan vẫn đang loay hoay trước bài toán cũ, nhưng với sức ép khốc liệt hơn từ biến đổi khí hậu. Đã từng có hy vọng giữ lấy di sản. Các dự án quốc tế bàn tới việc trồng “Vạn lý trường thành xanh” – bức tường cây kéo dài hàng ngàn kilomet nhằm chặn sa mạc lan rộng. Sudan còn nắm giữ đoạn dài nhất của bức tường xanh này. Nhưng khi đất nước còn chìm trong nội chiến, nỗ lực ấy vẫn chỉ là ý tưởng dở dang.

Cát đang dần vùi lấp các kim tự tháp
Ngoài ra, những báo cáo về nạn cướp bóc cổ vật ngày càng nhiều đến mức UNESCO đã ra tuyên bố cảnh báo rằng “mối đe dọa với văn hóa của Sudan dường như đã đạt đến mức chưa từng có tiền lệ”. Cơ quan văn hóa của LHQ kêu gọi các chuyên gia thị trường nghệ thuật và công chúng “không tham gia vào việc mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu hay chuyển nhượng hiện vật văn hóa từ Sudan”.
Tôi gặp Ahmed – một bác sĩ trẻ tình nguyện làm hướng dẫn viên – ngay trước lối vào quần thể kim tự tháp. Anh bảo: “Ở đây không có nhiều khách, nhưng mỗi lần được dẫn ai đó đến, tôi thấy như mình thắp được một ngọn đèn nhỏ cho lịch sử”. Trong cái nắng chang chang của sa mạc, niềm tự hào xen lẫn nỗi lo âu của một thế hệ Sudan hiện lên rõ hơn cả những vết nứt trên các bức tường đá cổ.

Du khách nước ngoài hiếm hoi tại Sudan. Ảnh: Sabah
Đứng giữa khung cảnh ấy, tôi vừa thấy mình nhỏ bé trước sự vĩ đại của quá khứ, vừa thấy nhói lòng bởi hiện tại quá mong manh. Người Ai Cập đã biến kim tự tháp Giza thành biểu tượng quốc gia, Sudan lại để những kim tự tháp của mình chìm trong lãng quên, giữa cát bụi và chiến tranh. Và tôi tự hỏi, liệu có ngày nào đó, khi gió thổi qua, tất cả chỉ còn lại là những đụn cát phẳng lặng, còn ký ức về một đế chế xưa chỉ còn trong sách sử?
Nếu không có sự chung tay bảo tồn, Sudan sẽ đánh mất một phần lịch sử không thể thay thế. Và lúc ấy, những kim tự tháp này sẽ không còn là “giấc mơ bị bỏ quên”, mà trở thành cơn ác mộng của sự lãng phí di sản.
Gần 200km về phía Bắc Khartoum, giữa mênh mông cát vàng và gió sa mạc, những ngọn kim tự tháp nhỏ bé của Meroe vẫn lặng lẽ vươn lên như bóng hình từ một giấc mơ xa. Không nhà hàng, không khách sạn, không ồn ào du khách – chỉ có cát, gió và ký ức 2.000 năm tuổi còn sót lại của một nền văn minh châu Phi rực rỡ.