Saturday, October 11, 2025

Những câu chuyện xuất bản: Làm sách thời TikTok

Văn hóa đọc thời bùng nổ nội dung ngắn trên mạng; xu thế “cộng sinh” với các ngành “thời thượng” để tiếp cận công chúng trẻ và kết nối quốc tế, sáp nhập và tinh giản để chuyển mình; sự thích ứng trước AI…, đó là những vấn đề đang đặt ra với ngành xuất bản Việt Nam.

“Giờ là lúc không thể kể một câu chuyện nhẩn nha với đầy đủ “quy trình” con tằm ăn dâu nhả ra tơ rồi tạo ra chiếc áo, khi quy luật không xem quá 3 giây đã trở nên là một “tập quán” xem, đọc của công chúng thời TikTok…”, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên (ảnh) chia sẻ với Thanh Niên nhân cột mốc 73 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản – In – Phát hành (10.10.1952 – 10.10.2025).

“Thông tin tối đa trong một khoảng thời gian tối thiểu”

Trong bối cảnh của câu chuyện chuyển đổi số đặt ra cho mọi ngành, riêng với ngành xuất bản thì sao thưa anh, để chinh phục công chúng của thời TikTok, thời của những cú chạm, quen đọc ngắn, xem ngắn?

Những câu chuyện xuất bản: Làm sách thời TikTok

Ảnh: NVCC

Cục trưởng Nguyễn Nguyên: Vừa qua chúng ta đã vui mừng chứng kiến nhiều bạn trẻ hào hứng quay về với sách, do nhiều tác động có tính cộng hưởng khác, nhưng cũng có một bộ phận độc giả hầu như không quan tâm đến sách. Muốn kéo khán giả của thời TikTok về phía mình, rõ ràng không thể trông đợi vào sự hô hào hay thúc ép mà chỉ có thể lại tạo ra những sản phẩm gây hứng thú với họ. Cùng với sự hỗ trợ của các nền tảng số trong khâu phát hành, ngành xuất bản cũng cần lưu tâm hơn đến việc tạo ra những sản phẩm sách mà ở đó, sự dồn nén lượng tri thức, thông tin cần được đẩy đến tối đa trong một khoảng thời gian tối thiểu.

Giờ là lúc không thể kể một câu chuyện nhẩn nha với đầy đủ “quy trình” con tằm ăn dâu nhả ra tơ rồi tạo ra chiếc áo, khi quy luật không xem quá 3 giây đã trở nên là một “tập quán” xem, đọc của công chúng thời TikTok. Sách nói tới đây chắc chắn cũng sẽ phát triển nhanh hơn để dành cho những độc giả chỉ có thể dành thời gian để nghe. Dòng sách tương tác hiện đang manh nha chắc chắn tới đây cũng sẽ trở nên thông dụng hơn, nơi mà ở đó độc giả vừa đọc vừa chơi. Họ thậm chí có thể được tham gia đồng sáng tạo cùng tác giả bằng việc được lựa chọn một trong những cái kết cho cuốn sách, hay tương tác giữa các bạn đọc với nhau.

Đa dạng hóa sản phẩm, hấp dẫn bạn đọc ngay từ cú nhìn, cú chạm đầu tiên bằng hình ảnh, âm thanh, ấn tượng thị giác và tính tương tác; cá thể hóa cao độ nhu cầu thưởng thức của người dùng… chắc chắn sẽ là những hấp lực mà sách Việt phải nỗ lực đáp ứng để kéo độc giả thời TikTok lại gần mình.

Những câu chuyện xuất bản: Làm sách thời TikTok

Ngày hội sách tại TP.HCM

Ảnh: Quỳnh Trân

A50, A80 vừa qua đã chứng kiến sự nở rộ của hàng loạt concert và những bộ phim bom tấn Việt thuộc mảng đề tài vốn bị cho là kén khán giả trẻ. Ngành xuất bản có vẻ như đã để lỡ một cơ hội “bắt trend” bằng một hiện tượng xuất bản, như Nhật ký Đặng Thùy Trâm trước đây?

Thật ra, ở thời điểm phát hành Nhật ký Đặng Thùy Trâm vào 20 năm trước, thì lượng 300.000 – 500.000 bản in lúc đó còn được cho là một hiện tượng xuất bản, nhưng ở thời điểm này, ngay cả những cuốn phát hành lên tới 1,5 triệu bản cũng chưa chắc đã tạo được hiệu ứng mạnh.

Thị hiếu của công chúng ngày nay quá đa dạng, với quá nhiều mối quan tâm khác nhau, để khó mà có thể tạo ra được hiệu ứng truyền thông bằng một cuốn sách được cùng lúc nhiều đối tượng độc giả quan tâm.

A50 và A80 vừa qua cũng gián tiếp tạo ra những cú hích dù có phần lặng lẽ hơn với những cuốn sách dù đã được xuất bản trước đó từ lâu nhưng nhờ hiệu ứng chung của nó mà đã bất ngờ được tìm mua, tìm đọc. Đó là cuốn Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai và cuốn Hồi ký Đặng Thị Bình – Gia đình, bạn bè, đất nước giúp lượng bản in (tái bản) của 2 cuốn này tăng đột biến lên gần 100.000 bản.

Tuy nhiên, cũng không thể chỉ nhìn vào một vài hiện tượng, hiệu ứng không thường xuyên mà gọi tên bản chất sự việc được. Trong chiến lược phát triển của một ngành mà những yêu cầu về chuyển đổi số đặt ra mạnh mẽ như ngành xuất bản thì còn rất nhiều việc phải làm và một tầm nhìn xa hơn, rộng hơn mới có thể tạo ra được những dịch chuyển mạnh.

Nhà xuất bản – thừa mà thiếu

Quan điểm của anh thế nào về câu chuyện tinh giản, sáp nhập khi đặt ra với ngành xuất bản?

Để phát triển một nền xuất bản hiện đại, rõ ràng cần nhiều hơn mô hình những NXB lớn trong vai trò dẫn dắt chủ đạo vì giờ đây không còn là chuyện trong nhà với nhau nữa, khi câu chuyện số hóa, thương mại điện tử đã khiến biên giới xuất bản trở nên mờ đi.

Từ 44 NXB năm 2002, lên tới 52 NXB vào năm 2006 rồi 65 NXB vào năm 2014 cho đến năm 2025 đã giảm xuống còn 54 NXB và có thể sẽ giảm ít nhất 5 NXB trong thời gian tới. Tuy nhiên, vấn đề không phải là có bao nhiêu NXB mà cần bao nhiêu NXB để có thể phủ sóng những khu vực cần bổ khuyết mà không bị chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ.

Vấn đề hợp tác quốc tế được lãnh đạo ngành xuất bản đặt ra thế nào để xuất bản VN không còn bị cho là “vùng trũng”, kém kết nối?

Nếu như trước đây, xuất bản VN gần như “một mình một chợ” trong một thế giới khép kín thì hiện nay, sự hiện diện của xuất bản VN tại các hội nghị, hội thảo và những hội chợ sách quốc tế rõ ràng đã được cải thiện hơn nhiều. VN thậm chí là một trong vài chục nước có được chỉ dẫn địa lý tại hội chợ sách quốc tế lớn nhất thế giới. Tất nhiên vẫn còn một khoảng cách rất xa và còn quá nhiều việc để làm để sách Việt đi được xa hơn và rộng hơn, thay vì nhập siêu…, nhưng cá nhân tôi vẫn có niềm tin và sự lạc quan với những chuyển động mới này. Trong đó, chuyển đổi số, AI thực sự là những cú hích quan trọng có thể giúp rút ngắn dần khoảng cách và xóa nhòa ranh giới.

Xin cảm ơn anh! 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN