Tuesday, October 14, 2025

Lòng khoan dung – ‘Bí mật’ làm nên sự thịnh vượng của Sài Gòn – TP.HCM

Chúng ta thường nghe nói sự thịnh vượng của ‘Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông’ trước đây. Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây cũng nhắc đến. Nhưng đừng tưởng Sài Gòn thịnh vượng là do người Pháp hay là ‘thành tựu’ của chế độ VNCH. Sự thịnh vượng của nó là do ‘tự nó’ đấy.

Từ dòng chảy lịch sử

“Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông” được người Pháp nhắc đến vào khoảng năm 1913, thời Pháp thuộc, không liên quan gì đến chế độ VNCH. Nhưng nó cũng không phải là một sản phẩm của thuộc địa. Chúng ta có thể lần theo những dấu ấn lịch sử.

Trong Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn từng viết: “Đoan quận công (Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên)… chính sự khoan hòa, việc gì cũng thường làm ơn cho dân, phép tắc công bằng…; thuyền ngoại quốc đến buôn bán, việc giao dịch phân minh, ai cũng cố gắng, toàn cõi nhân dân an cư lạc nghiệp”. Kinh tế thị trường nước ta có từ xa xưa nhưng dấu ấn đậm nét bắt đầu từ đây. Nhưng vào thời Chúa Sãi, lãnh thổ phía nam của nước ta mới dừng lại ở Thạch Bi Sơn (Phú Yên), nhưng người dân vẫn đến làm ăn sinh sống rất đông tại vùng đất ngày nay là Sài Gòn – TP.HCM và Nam bộ.

Vùng đất này vốn không phải của Chân Lạp (Cao Miên) mà là lãnh thổ cũ của vương quốc Phù Nam bị Chân Lạp sáp nhập vào thế kỷ thứ 7. Vào cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, nước Chân Lạp suy yếu toàn diện. Bên trong thì rối ren bất ổn, bên ngoài thì bị Xiêm La (Thái Lan) uy hiếp. Để tránh nguy cơ mất nước, triều đình Chân Lạp phải dựa Chúa Nguyễn. 

Đó là lý do quốc vương Chân Lạp Chey Chettha II sang cầu hôn xin lấy con gái Chúa Sãi. Chúa Sãi nhận lời, quốc vương Chey Chettha II trở thành con rể của Chúa, công chúa Ngọc Vạn trở thành hoàng hậu, sau đó trở thành hoàng thái hậu nước Chân Lạp. Sự kiện đó diễn ra vào năm 1620.

Lòng khoan dung - 'Bí mật' làm nên sự thịnh vượng của Sài Gòn - TP.HCM

Trẻ em phường Bình Thạnh (TP.HCM) quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi

ẢNH: T.L

Ba năm sau cuộc hôn nhân chính trị này, vào năm 1623, theo đề nghị của Chúa Sãi, quốc vương Chey Chettha II đã cho bố vợ của mình sử dụng 2 địa điểm là Kas Krobei và Brai Kor, đều thuộc TP.HCM ngày nay, để lập 2 trạm thu thuế. Đồng thời, còn tạo điều kiện cho cư dân người Việt tiếp tục mở rộng khai phá và an cư lạc nghiệp ở khu vực lân cận.

Việc Chúa Nguyễn đặt 2 trạm thu thuế tại đây nói lên 2 thực tế: một là người Việt đã cư trú và làm ăn buôn bán từ rất lâu tại khu vực này dưới sự bảo trợ của chính quyền Chúa Nguyễn, vì không cai quản, không bảo trợ thì làm sao có thể thu thuế; hai là, chính quyền Chân Lạp không cai quản khu vực này, nếu họ cai quản thì họ đã thu thuế rồi, sao họ lại có thể đồng ý cho Chúa Nguyễn đến thu thuế trùng lắp được.

Tiếp đó, bằng sự hỗ trợ lẫn nhau hòa bình và hợp pháp, các chúa Nguyễn đã xác lập chủ quyền đối với cả vùng Nam bộ và toàn cõi phía nam của Tổ quốc vào cuối thế kỷ 17. “Toàn cõi” Đàng Trong lúc Lê Quý Đôn ghi nhận trong Phủ biên tạp lục mới có 2 xứ Thuận Hóa và Quảng Nam, đến lúc này là cả miền Nam với Sài Gòn là nhộn nhịp nhất. Rồi thống nhất sơn hà vào đầu thế kỷ 19.

Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là người Sài Gòn – TP.HCM trong dòng chảy lịch sử, đã kế thừa một truyền thống mà các sử gia ít nhắc đến. Đó là lòng khoan dung trong một xã hội khoan dung, là sự “giao dịch phân minh”, sự hợp tác nâng đỡ nhau trong làm ăn, không có chuyện cá lớn nuốt cá bé; là “chính trị khoan hòa”, là sự bảo bọc an ninh của chính quyền. Một chính quyền ức hiếp dân thì dân không thể an cư lạc nghiệp.

Đến thời vua Minh Mệnh, nước ta có cương thổ rộng lớn nhất trong lịch sử và được coi là quốc gia thịnh vượng nhất châu Á, không những vượt xa Trung Quốc thời nhà Thanh mà còn vượt xa Nhật Bản thời Mạc phủ Tokugawa. Một số sử gia nói Minh Mệnh “bế quan tỏa cảng” là nói hồ đồ, ông chỉ không đồng ý để nước Pháp độc quyền giao thương với Việt Nam, mà duy trì giao thương bình đẳng với các quốc gia, không dành độc quyền cho quốc gia nào. 

Nước Nhật thời Mạc phủ bế quan tỏa cảng, mãi đến năm 1867, Thiên Hoàng Minh Trị lên nắm quyền mới tiến hành canh tân đất nước. Thời kỳ này trùng với thời kỳ trị vì của vua Tự Đức ở nước ta với sự chi phối của quan lại hủ nho không chịu cải cách khiến nước ta bị tụt hậu so với Nhật, rồi dẫn đến mất nước. Nhưng kinh tế thị trường vẫn không bị phế bỏ, vẫn tiếp tục tích tụ dòng chảy của lịch sử. Kinh tế thị trường không phải là mô hình ngoại nhập, nó là sự hiện hữu ở nước ta hàng trăm năm.

Lòng khoan dung - 'Bí mật' làm nên sự thịnh vượng của Sài Gòn - TP.HCM

TP.HCM trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo trong lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022

ẢNH: PHẠM THU NGÂN

“Bí mật” của sự thịnh vượng được chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và con cháu ông thực hiện ở Đàng Trong, ở Sài Gòn và Nam bộ từ cả trăm năm trước khi Adam Smith viết cuốn sách Sự thịnh vượng của các quốc gia với luận điểm “bàn tay vô hình” nổi tiếng.

“Xé rào”, xóa bỏ điểm nghẽn thể chế và lòng dân

Từ sau khi nước nhà tái thống nhất vào năm 1975, sai lầm lớn nhất của chúng ta là áp dụng kinh tế kế hoạch hóa cho cả nước (sai lầm này đã được chỉ rõ trong các văn kiện Đảng). Nhưng khác với nhiều nước trên thế giới, kinh tế thị trường ở Sài Gòn – TP.HCM và cả nước vẫn tồn tại, vẫn ủ mầm trong “gọng kiềm” kế hoạch hóa. 

Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn (sau này là Tổng Bí thư) là người nhìn xa trông rộng và thấu hiểu lòng dân. Những tài liệu lịch sử Đảng cho thấy, ngay sau khi Sài Gòn giải phóng, ông muốn duy trì các thành phần kinh tế ở miền Nam. 

Ông từng nói: “Xưa nay ở miền Bắc chúng ta đã có một số sai lầm, là vì chúng ta đã đi sai quy luật. Nếu chúng ta đi sai quy luật mà đưa vào miền Nam thì càng sai lắm” (phát biểu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 24, 13.8.1975). Tuy nhiên, do chưa có sự đồng thuận cao trong Trung ương, Đại hội IV của Đảng đã quyết định áp dụng kinh tế kế hoạch cho cả nước.

Câu chuyện “xé rào” lập “tổ buôn lậu gạo” vào cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước để mua gạo theo giá thị trường từ miền Tây về cho dân thành phố, khi bà Ba Thi nói “làm như vậy nếu Trung ương biết thì đi tù”, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt nói: “Bà đi tù tôi sẽ đem cơm” – ông Ba Châu (Lữ Minh Châu, cố Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN, nay là Thống đốc) từng kể với Thanh Niên (Người buôn tiền trở thành Bộ trưởng, kỳ 9, Thanh Niên, 2006). Việc “xé rào” này đã được Tổng Bí thư Lê Duẩn ủng hộ.

Nhiều tài liệu lịch sử cho thấy, khác với Liên Xô và Đông Âu cũ, kinh tế thị trường ở Việt Nam không hề bị phế bỏ hoàn toàn trong nền kinh tế kế hoạch hóa. Khoán chui của ông Kim Ngọc ở Vĩnh Phú chính là việc khai thông kinh tế thị trường trong nông nghiệp vào giữa những năm 1960, được Bí thư thứ nhất Lê Duẩn ủng hộ.

Các hoạt động “xé rào” liên tục những năm trước Đổi Mới chính là sự “phát quang” cho kinh tế thị trường, làm tiền đề tiến tới những quyết sách lịch sử từ Đại hội VI của Đảng, sự “phát quang” sôi động nhất diễn ra tại TP.HCM. 

Đó chính là lòng dân. Các nhà lãnh đạo ủng hộ “xé rào” để khai thông kinh tế thị trường ở TP.HCM như Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh trở thành Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã trở thành Thủ tướng Chính phủ.

Lòng khoan dung - 'Bí mật' làm nên sự thịnh vượng của Sài Gòn - TP.HCM

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM bàn giao nhà tình thương cho một hộ dân ở xã Long Hòa, H.Cần Giờ cũ

ẢNH: MTTQ TP.HCM

Sau gần 40 năm đổi mới chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, TP.HCM phát triển với tốc độ rất nhanh, trở thành trung tâm kinh tế, thành đầu tàu kinh tế của cả nước. TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM. 

Vì TP.HCM, Trung ương Đảng và Quốc hội đã có cơ chế đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của thành phố. 

Vì cả nước, TP.HCM đóng góp ngân sách lớn nhất cho quốc gia và lan tỏa những chính sách thành công của mình cho cả nước. 

Ngày nay, khi nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vào TP.HCM, không gian phát triển của thành phố được mở rộng, cả truyền thống và thành tựu sẽ được lan tỏa và nhân lên.

Khi Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố phải khắc phục “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là thể chế, chính là xóa bỏ mọi rào cản cho thể chế kinh tế thị trường vận hành đầy đủ, còn định hướng XHCN là bảo đảm khả năng đối phó với khủng hoảng và tạo cơ hội tốt nhất cho người nghèo vươn lên, chăm sóc tốt nhất những người yếu thế.

Truyền thống khoan dung cũng góp phần làm cho TP.HCM trở thành “đầu tàu” của một nền kinh tế nhân ái. Người giàu tự nguyện giúp người nghèo, người khá giả tự nguyện giúp người bất hạnh khi thiên tai và khi dịch bệnh trở thành phổ biến. Những ATM gạo miễn phí, những bữa ăn 0 đồng từ TP.HCM lan tỏa ra cả nước. 

Hiếm thấy một quốc gia nào khoan dung bảo bọc lẫn nhau như Việt Nam, hiếm có những thành phố lớn nào trên thế giới nhân ái như TP.HCM.

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN