Monday, October 20, 2025

Thành Hoàng Đế – nơi giao thoa huyền thoại

Một buổi chiều, đứng giữa rêu phong thành Đồ Bàn (P.An Nhơn, Gia Lai), người ta có cảm giác như đang chạm tay vào nghìn năm lịch sử. Nền móng thành cũ, tượng sư tử đá, lầu Bát Giác, tháp Cánh Tiên… tất cả như vọng về những câu chuyện vừa hào hùng vừa bi tráng.

Từng có 2 thành Đồ Bàn trong lịch sử ?

Nơi đây từng là “trái tim” của vương quốc Champa, rồi trở thành kinh đô vương triều Tây Sơn với tên gọi thành Hoàng Đế.

Vai trò của châu Vijaya

Trong sử sách, thành Vijaya có nhiều tên gọi khác nhau như Đồ Bàn, Chà Bàn, Trà Bàn, Xà Bàn… Một số tư liệu còn ghi là thành Phật Thệ, trong khi dân gian quen gọi là thành Lồi. Theo nhiều tài liệu, cuối thế kỷ 10, sau những cuộc nội chiến và thất bại trong các trận giao tranh với người Việt, người Chăm đã dời đô từ Indrapura (thuộc TP.Đà Nẵng ngày nay) về Vijaya dưới triều vua Yangpuku Vijaya (có tài liệu phiên âm Hán – Việt là Ngô Nhật Hoan).

Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển (1827 – 1865) trong tác phẩm Đồ Bàn thành ký lý giải rằng, Xà Bàn là tên hiệu của vua Ngô Nhật Hoan. Trong tự điển chữ Hán, cùng một chữ có thể đọc thành hai âm “Đồ” và “Xà”, nên Xà Bàn cũng được đọc là Đồ Bàn.

Trong gần 5 thế kỷ, Vijaya là trung tâm quyền lực của Champa, đưa vương quốc bước vào giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử. Nhưng cũng chính trong thời cực thịnh đó, thành Đồ Bàn liên tiếp hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội từ Đại Việt, Chân Lạp, Xiêm và cả quân Nguyên Mông.

Thành Hoàng Đế - nơi giao thoa huyền thoại

Khu vực trung tâm thành Đồ Bàn của vương quốc Champa xưa ẢNH: DŨNG NHÂN

Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng, nhà Lý 2 lần tiến quân vào Vijaya. Năm 1044, Lý Thái Tông thân chinh, dẫn quân đánh vào thành Phật Thệ. Năm 1069, Lý Thánh Tông lại nam chinh, Lý Thường Kiệt bắt sống vua Chế Củ. Theo Việt sử lược, trước khi rút quân, Lý Thánh Tông cho kiểm kê tất cả nhà của dân ở trong và ngoài thành Phật Thệ, gồm có hơn 2.560 khu.

Với nhiều nhà nghiên cứu, lịch sử của thành Đồ Bàn còn ẩn chứa một bí ẩn thú vị: Có phải Vijaya từng tồn tại 2 kinh thành Phật Thệ ở những vị trí khác nhau? Dựa trên ghi chép của Việt sử lượcĐại Việt sử ký toàn thư về 2 cuộc tấn công của triều Lý, cùng với qua khảo sát, TS Lê Đình Phụng (Ủy viên BCH Hội Khảo cổ học VN) và TS Ngô Văn Doanh đưa ra giả thiết Vijaya từng tồn tại 2 kinh thành Phật Thệ ở những vị trí khác nhau. Thành Phật Thệ ban đầu chính là thành Cha (ở xã An Nhơn Tây, Gia Lai). Sau trận chiến năm 1044, thành này bị phá hủy, người Chăm xây dựng lại một kinh đô mới, cũng mang tên Phật Thệ, tại vị trí thành Đồ Bàn ngày nay.

Thành Hoàng Đế - nơi giao thoa huyền thoại

Tháp Cánh Tiên ở thành Đồ Bàn, tương truyền do vua Chế Mân xây dựng để kỷ niệm cuộc hôn nhân với công chúa Huyền Trân ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Trong Thành cổ Champa (NXB Thế Giới, 2011), TS Ngô Văn Doanh mô tả thành Cha nằm giữa một hệ thống kiến trúc Chăm bố trí dọc sông Kôn: cảng Thị Nại phía đông, trung tâm quyền lực (thành Cha) ở giữa, khu tôn giáo phía tây. Cấu trúc ấy tương tự kinh thành Trà Kiệu bên sông Thu Bồn (Quảng Nam).

Theo Địa chí Bình Định (NXB Đà Nẵng, 2006), khi Champa còn đóng đô ở Trà Kiệu, Đồng Dương (nay thuộc TP.Đà Nẵng), Vijaya chỉ là một trong 4 châu lớn, với thành Cha đóng vai trò là trung tâm chính trị. Phải đến khi người Chăm dời đô về Vijaya, thành Cha mới trở thành kinh đô giai đoạn đầu, trước khi kinh đô Đồ Bàn được xây dựng.

Bi tráng tình người

Thành Đồ Bàn không chỉ gắn với những cuộc binh đao, mà còn thấm đẫm huyền thoại, giai thoại bi tráng về tình người. Trong Truyện cổ thành Đồ Bàn (NXB Đồng Nai, 2000), nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nhân (1932 – 2019) ghi lại nhiều giai thoại thời Vijaya, trong đó nổi bật là truyện Cô gái dệt cẩm. Nhân vật chính là Cẩm Nương, một thiếu nữ Chăm nổi tiếng tài sắc, giỏi nghề dệt gấm được vua Sạ Đẩu rước vào cung.

Thành Hoàng Đế - nơi giao thoa huyền thoại

Tượng sư tử đá tại thành Đồ Bàn, niên đại thế kỷ 11 – 12 ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Khi quân Lý tiến đánh, Sạ Đẩu tử trận. Vua Lý Thái Tông vào thành Đồ Bàn, lệnh không giết chóc. Tới hoàng cung Chiêm Thành, vua Lý gọi hoàng hậu, phi tần, cung nữ đến an ủi rồi bảo: “Ai hát hay, múa giỏi, hãy múa khúc điệu Tây Thiên (nhạc vũ Phật giáo Ấn Độ) cho trẫm xem”. Cẩm Nương từ chối vì có tang chồng… Đại Việt sử ký toàn thư cũng chép chuyện tương tự về Mị Ê, phi của Sạ Đẩu. Sau khi bà gieo mình xuống sông giữ trọn tiết hạnh, vua Lý Thái Tông đã phong cho bà danh hiệu “Hiệp chính hựu thiện phu nhân”.

Đồ Bàn còn in dấu cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của công chúa Huyền Trân (em vua Trần Anh Tông) và vua Chế Mân, để Đại Việt hân hoan nhận sính lễ hai châu Ô, Lý. Có truyền thuyết rằng tháp Cánh Tiên tuyệt mỹ giữa thành Đồ Bàn chính là công trình Chế Mân dựng để dâng thần linh và kỷ niệm cuộc hôn nhân ấy.

Trong Truyện cổ thành Đồ Bàn, giai thoại Hoàng tử Hoa và thành Xà Bàn còn kể lại về cái chết bi tráng của vị vua kiêu hùng Chế Bồng Nga. Năm 1390, trong một trận giao tranh, do bị lộ, thuyền vua trúng tên, ông tử trận, khép lại một thời kỳ huy hoàng. Người dân Đồ Bàn tin rằng cái chết ấy vốn đã được định sẵn bởi số mệnh.

Tương truyền, khi dân thiếu nước, Chế Bồng Nga cho đào kênh dẫn sông Kôn quanh thành. Khi đào đến bờ tây, hiện ra lớp đá trắng vân đỏ lấp lánh. Có người cho đó là vảy rồng giữ mạch sống. Bất chấp lời can, vua vẫn tiếp tục, rồi dòng nước bỗng nhuộm đỏ như máu. Người đời kể, long mạch bị cắt, báo hiệu vận mệnh bi thương của vị vua Champa.

Sau khi Chế Bồng Nga tử trận 81 năm, năm 1471, vua Lê Thánh Tông nam chinh, Champa suy vong, đất Đồ Bàn sáp nhập vào Đại Việt. Từ đó, thành cổ chỉ còn lại rêu phong, nhưng từng phiến đá, từng nền móng vẫn lưu giữ ký ức huy hoàng và bi tráng của một thời. (còn tiếp)

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN