Thursday, October 23, 2025

Đời chợ ở TP.HCM: Chợ xưa chưa xa, người xưa còn đó

Chợ truyền thống ở TP.HCM đang dần lùi vào quá khứ. Ở đó, những tiểu thương tuổi xế chiều vẫn ngồi lại bên sạp hàng, giữ lửa ký ức giữa thời hiện đại náo nhiệt và vội vã.

Hàng loạt chợ truyền thống tại TP.HCM như Tân Định, Bàn Cờ, Hòa Hưng, Hồ Thị Kỷ… đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Không ít chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường bong, nền ẩm… Nhưng bài toán giữa “cải tạo, dẹp bỏ hay bảo tồn” vẫn là cuộc tranh luận dai dẳng. Trong lúc phương án còn loay hoay, các tiểu thương đang bám trụ thầm lặng mỗi ngày.

Giữ lửa trong lòng phố

Đã có thời, chợ truyền thống là nơi nhộn nhịp nhất mỗi sáng. Người chen nhau mua bán, tiếng rao nối dài, tiếng mặc cả rộn ràng, tạo nên thứ âm nhạc bình dân của phố thị. Chợ không chỉ nuôi sống hàng vạn gia đình, mà còn góp phần tạo nên bản sắc của đô thị.

Đời chợ ở TP.HCM: Chợ xưa chưa xa, người xưa còn đó

Chợ Nhị Thiên Đường trên đường Hoàng Minh Đạo, P.Bình Đông (Q.8 cũ), TP.HCM

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Thế nhưng từ thập niên 2000, khi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ online xuất hiện, nhiều chợ truyền thống dần hụt hơi. Người trẻ chọn “nhấp chuột” mua hàng, thay vì xách giỏ ra chợ. Người bán ngồi mòn mỏi, người mua thưa thớt…

Trong bối cảnh ấy, còn lại những tiểu thương vẫn cặm cụi giữ chợ. Không hẳn vì lời lãi, mà vì thói quen, vì ký ức, vì họ đã coi chợ như một phần máu thịt của đời mình.

Và ở chợ Nhị Thiên Đường, một ngôi chợ lâu năm, gắn liền với nhịp sống của người dân lao động ở Q.8 cũ, TP.HCM, ký ức về chợ xưa vẫn được giữ bằng gánh xôi nhỏ, bằng sạp giày dép, sạp rau củ bán suốt mấy chục năm, của những phận đời bám chợ.

Bà Năm và gánh xôi nuôi sống cả gia đình

Mới hơn 2 giờ sáng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Bé Năm (57 tuổi) đã đỏ lửa. Từng hạt nếp được bà vo kỹ từ chiều hôm trước, ngâm mềm, sáng ra chụm bếp than, bắc nồi nấu xôi. Bên cạnh là người chồng phụ bà nhóm lửa, vo đậu, nạo dừa…

“Làm nghề này riết, quen rồi. Giờ ngủ cũng không yên nếu không dậy nấu xôi”, bà Năm vừa cười, vừa lau mồ hôi lấm tấm lăn dài trên gò má.

Đời chợ ở TP.HCM: Chợ xưa chưa xa, người xưa còn đó

Những sạp giày dép, áo quần bên hông chợ Nhị Thiên Đường

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Khoảng 6 giờ sáng, gánh xôi nóng hổi theo đôi quang gánh ra chợ. Bà Năm đặt nép thúng xôi vào một góc nhỏ, nơi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của bao người đi làm, học sinh, công nhân. Nồi xôi nghi ngút khói, hương nếp quyện với đậu xanh, dừa nạo, lạc rang, khiến người đi ngang khó nén lòng.

Ba mươi năm nay, vòng quay ấy chưa bao giờ ngừng. “Nếu nghỉ một ngày, khách quen lại hỏi bà Năm đâu?”, mà nghỉ nhiều thì tiền đâu mà chi trả ăn uống, nhà cửa, nuôi con, lo thuốc thang cho ổng (chồng bà Năm – PV)”, bà thở dài.

Bà Năm kể gánh xôi nhỏ bé này là kế sinh nhai duy nhất của gia đình 3 miệng ăn. Người chồng từng làm thợ sửa xe, nay bệnh tật, chỉ phụ bà được những việc nhẹ. Con gái lớn lên từ nồi xôi của mẹ, giờ đã học đến đại học, thỉnh thoảng vẫn phụ bà khi rảnh.

“Ngày xưa khỏe, một buổi sáng bán mấy trăm gói xôi, đủ lo học phí cho con. Bây giờ có bữa ế, phải ăn xôi thay cơm”, bà Năm nói. Những ngày mưa gió, gánh xôi càng ế. Vậy mà bà chưa từng tính bỏ nghề: “Còn sức thì còn gánh, bỏ chợ rồi biết đi đâu, về đâu”.

Không xa gánh xôi của bà Năm, chị Phan Thúy Hoa (47 tuổi) ngồi lặng lẽ bên sạp giày dép bên hông chợ Nhị Thiên Đường. Hàng hóa treo kín hai bên, chật cả lối đi, nhưng khách thì hiếm hoi, cần lắm mới ghé.

“Ngày trước, sáng mở cửa là bán nườm nượp. Giờ có khi 3 – 4 ngày mới bán được vài đôi”, chị Hoa nói, tay vẫn cẩn thận xếp lại từng đôi dép.

Hơn 20 năm bám chợ, chị chứng kiến cảnh chợ Nhị Thiên Đường từ đông đúc đến thưa thớt. Sau dịch Covid-19, khách vơi rõ rệt, người ta quen mua giày dép online, mẫu mã rẻ, giao tận nhà.

Đời chợ ở TP.HCM: Chợ xưa chưa xa, người xưa còn đó

Bà Nguyễn Thị Bé Năm và gánh xôi gắn liền với bà suốt 30 năm qua

ẢNH: DƯƠNG TRANG

“Ngồi cả ngày không bán được, nhìn hàng hóa chật lối mà muốn khóc. Nhưng bỏ thì biết làm gì, tuổi này tui đâu xin được việc khác”, chị trầm giọng.

Người bán nhiều hơn người mua

Nhìn bề ngoài, chợ Nhị Thiên Đường vẫn còn đông, tấp nập người bán, người mua. Lối đi ken đặc quần áo, giày dép, rau củ; nhưng cái đông ấy chỉ là lớp vỏ, người bán nhiều hơn người mua, tiểu thương ngồi nhìn nhau, thỉnh thoảng trò chuyện cho đỡ buồn. “Có bữa ngồi từ sáng đến tối không ai mở hàng. Khách quen còn ghé, chứ khách mới ít lắm”, chị Hoa nói.

Câu chuyện ấy lặp đi lặp lại ở nhiều chợ truyền thống. Nhưng ở chợ Nhị Thiên Đường, điều đặc biệt là hầu hết tiểu thương vẫn bám sạp. Bà Năm bảo: “Ở nhà thì làm gì? Ra chợ, dù có bán ít, cũng còn gặp người này người kia, còn thấy mình chưa bị bỏ lại”.

Chợ Nhị Thiên Đường đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, chứng kiến bao đổi thay của khu vực này từ khi còn là dãy sạp lụp xụp, đến lúc được chỉnh trang, nhưng vẫn giữ nguyên cái chất “chợ Sài Gòn” xưa cũ.

Bà Năm kể có thời điểm mỗi sáng bà bán cả trăm gói xôi, giờ chỉ lèo tèo vài chục, nhưng bà chưa từng bỏ chợ: “Không bán thì ai gọi tôi là bà Năm xôi nữa? Cái tên này gắn cả đời tôi rồi”.

Với chị Hoa cũng vậy. Chợ là nơi chị khởi nghiệp, nuôi con khôn lớn. “Nghỉ thì không biết sống ra sao. Nên dù buồn, tôi vẫn phải ra chợ thôi”, chị nói.

Chiều xuống, chợ vãn dần người qua lại, tiểu thương bắt đầu thu dọn hàng. Bà Năm gánh nồi xôi còn dư về căn nhà thuê chật hẹp, chuẩn bị cho vòng quay mới từ 2 giờ sáng hôm sau. Chị Hoa treo lại mấy đôi dép, khóa cửa sạp.

Giữa dòng chảy hối hả của đô thị, những phận đời ấy vẫn kiên trì. Họ không mong giàu có, chỉ cần đủ sống, đủ để ngày mai còn có lý do thức dậy sớm, lại bày ra phần đời mình nơi chợ. (còn tiếp)

Chợ Nhị Thiên Đường nằm trên đường Hoàng Minh Đạo, P.Bình Đông (Q.8 cũ), TP.HCM, sát bên cầu Nhị Thiên Đường. Chợ xuất hiện từ khoảng thập niên 1960 gắn với sự phát triển sầm uất của khu vực ven kênh Tàu Hủ – Bến Nghé. Ban đầu chỉ là khu chợ nhỏ phục vụ cư dân lao động xung quanh, chợ dần mở rộng thành điểm buôn bán sôi động của Q.8 cũ.

Hiện chợ có hàng trăm tiểu thương, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, cá đồng, cá sông, hải sản, thịt heo, gà, vịt, cùng hàng gia dụng, quần áo giá rẻ. Chợ còn nổi tiếng với các món ăn dân dã miền Tây như bún nước lèo, hủ tiếu, chè, thu hút đông khách bình dân. Chợ hoạt động từ sáng đến tối, chủ yếu phục vụ người dân địa phương, ít khách du lịch.

Về hạ tầng, chợ có khu nhà lồng chính và nhiều sạp dọc lối đi, tuy được cải tạo nhưng vẫn chật hẹp, dễ ngập nước khi mưa lớn. Dù mức độ sầm uất giảm so với trước vì cạnh tranh với siêu thị và chợ đầu mối, chợ Nhị Thiên Đường vẫn là nơi mưu sinh của nhiều tiểu thương và là một phần ký ức của cư dân, gắn liền với nhịp sống sông nước và nét mộc mạc của chợ truyền thống Sài Gòn.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN