Saturday, October 25, 2025

Kỷ luật tích cực

Trong môi trường giáo dục hiện nay, việc xây dựng nền nếp kỷ luật tích cực không chỉ giúp hình thành nhân cách mà còn là giải pháp thiết thực để phòng tránh bạo lực học đường.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), nhìn nhận: Những năm gần đây, tinh thần “giáo dục tích cực” được nhấn mạnh trong nhiều văn bản, hướng tới sự nhân ái, tôn trọng và đồng hành với học sinh (HS). Đó là xu hướng tiến bộ nhưng khi lòng nhân ái bị hiểu sai, khi mọi hình thức xử lý sai phạm đều bị gán nhãn “trừng phạt”, chúng ta đang tự làm yếu đi tính nghiêm minh cần có của nhà trường. Ông Phú cũng cho rằng xây dựng một môi trường kỷ luật học đường văn minh tích cực không thể thiếu sự hợp tác của phụ huynh.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Hiệu trưởng Hệ thống trường phổ thông Tre Việt (P.Tân Phú, TP.HCM), cho biết kỷ luật văn minh không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các quy định hay hình thức xử phạt khi HS vi phạm nội quy. Đây là phương pháp giáo dục dựa trên sự tôn trọng, đồng cảm và khuyến khích sự phát triển tích cực của mỗi cá nhân. Thay vì tập trung vào trừng phạt, kỷ luật văn minh hướng đến giúp HS nhận thức rõ hậu quả của hành động, từ đó tự điều chỉnh và thay đổi hành vi một cách tự nguyện.

Kỷ luật tích cực

Môi trường kỷ luật học đường văn minh tích cực không thể thiếu sự hợp tác của phụ huynh

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Tiến cho hay nhà trường áp dụng các phương pháp giáo dục kỷ luật văn minh như: Đối thoại thay vì áp đặt, giáo viên (GV) và HS cùng trao đổi để tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của hành vi sai, từ đó đưa ra giải pháp hợp lý. Khuyến khích HS tự chịu trách nhiệm thay vì xử phạt, tạo cơ hội để HS tự sửa lỗi và nhận thức rõ hơn về hành động của mình. Xây dựng quy tắc chung dựa trên sự đồng thuận giữa HS, phụ huynh và GV, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Thạc sĩ Phạm Lê Thanh, Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), cho rằng việc đánh giá rèn luyện HS lẽ ra phải tiến hành thường xuyên, liên tục, có sự tham gia của HS, GV, bạn học và phụ huynh. Tuy nhiên trong thực tế, hoạt động này vẫn còn mang tính hình thức, chưa được chú trọng đúng mức, chỉ diễn ra ở giai đoạn cuối các kỳ học. Khi ý thức rèn luyện không được nuôi dưỡng thường xuyên, HS dễ thiếu kỹ năng điều chỉnh cảm xúc, dễ phản ứng cực đoan và có nguy cơ sa vào hành vi bạo lực khi gặp mâu thuẫn.

Kỷ luật tích cực

Giáo dục kỷ luật tích cực không phải là việc làm ngày một ngày hai, mà là quá trình gieo hạt yêu thương, kiên trì vun đắp niềm tin

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo thầy Thanh, người thầy cần quan tâm đến hoàn cảnh HS, đó là nền tảng của sự thấu hiểu. GV chủ nhiệm cần thường xuyên bám lớp, bám trò, nắm bắt kịp thời tình hình học tập, rèn luyện, mối quan hệ giữa các em. Một trong những yếu tố quan trọng của giáo dục kỷ luật tích cực là không la mắng, không xúc phạm HS trước tập thể. Thay vào đó, GV cần trở thành người bạn lớn, sẵn sàng trò chuyện, nhắn tin, gọi điện, lắng nghe tâm tư HS. Khi HS có biểu hiện bất thường, dễ nóng nảy hoặc cô lập, GV nên can thiệp kịp thời, khéo léo định hướng, phối hợp phụ huynh và nhà trường để hỗ trợ các em vượt qua khủng hoảng tâm lý.

“Giáo dục kỷ luật tích cực không phải là việc làm ngày một ngày hai, mà là quá trình gieo hạt yêu thương, kiên trì vun đắp niềm tin. Khi thầy cô biết yêu thương đúng cách, kỷ luật sẽ trở thành cơ hội để HS trưởng thành – chứ không phải là nỗi sợ”, giáo viên Trường Nguyễn Hiền chia sẻ.

Phòng ngừa ở VN còn mang tính địa phương, ngắn hạn ?

Một nghiên cứu đối sánh của TS Nguyễn Thị Thanh Nga cùng cộng sự tại Trường ĐH Luật Hà Nội và Học viện Thanh thiếu niên VN đăng tháng 4.2025 trên Tạp chí quốc tế về nghiên cứu sáng tạo và khoa học (IJIRSS) nhìn nhận các nghiên cứu thế giới đã đề xuất những mô hình can thiệp toàn diện, dựa trên bằng chứng và nhiều tầng nấc như chương trình giáo dục cảm xúc – xã hội (SEL), đào tạo GV hay hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng. Trong khi đó, các hoạt động phòng ngừa bạo lực học đường tại VN thường mang tính địa phương, ngắn hạn và chưa có hệ thống đánh giá hiệu quả một cách rõ ràng. “Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức là hai biện pháp được triển khai phổ biến nhất, song hiệu quả lâu dài của chúng vẫn còn là câu hỏi mở do thiếu vắng đánh giá tác động một cách nghiêm ngặt”, các tác giả nhận định.

Minh chứng cụ thể, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hiền (Viện Khoa học giáo dục VN) đăng ở tạp chí Khoa học giáo dục VN chỉ ra, các trường đang tự khởi xướng nhiều mô hình phòng chống bạo lực học đường, ví dụ như mô hình “Tự quản của HS trong việc phòng, chống bạo lực học đường” của Trường THPT Cần Giuộc (TP.HCM), mô hình câu lạc bộ “Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường” của Trường THPT Phong Phú (Trà Vinh cũ) hay là mô hình “An toàn mạng internet” của một số trường ở tỉnh Nghệ An, Hà Nam (cũ)…

Những mô hình nêu trên “mang tính chất nhỏ lẻ, tự túc của cơ sở giáo dục, kết hợp với một số đoàn thể địa phương”, nội dung chủ yếu tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong một số buổi sinh hoạt toàn trường, treo biển bảng tuyên truyền. Các giải pháp từ phía gia đình, cộng đồng cũng “mới chỉ dừng ở việc tuyên truyền” qua những phương tiện truyền thông như báo, đài, mạng xã hội, theo tác giả Nguyễn Thị Hiền.

Ngọc Long

 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN