Friday, October 31, 2025

Đời chợ ở TP.HCM: Ai giữ lại một thời chợ?

Chợ chỉ ‘chết’ khi không còn người giữ. Và ai giữ lại một thời chợ, khi chợ truyền thống dần mai một trong dòng chảy đô thị hóa.

Từ những gánh hàng cũ kỹ ở chợ Hòa Hưng, giọng rao mỏng tang như sương sớm ở chợ Rạch Ông, đến những cánh hoa tàn tạ giữa chợ Hồ Thị Kỷ, loạt phóng sự đã đi qua 8 ngôi chợ ở Sài Gòn, tựa như đi qua 8 nhịp thở lặng lẽ của đời tiểu thương giữa thành phố đang chuyển mình. Giờ đây, ở kỳ cuối, câu hỏi không còn là “Ai còn trụ lại ở những ngôi chợ truyền thống?”, mà là “Ai giữ lại một thời chợ?”, khi những mái tôn, lối đi hẹp và âm thanh quen thuộc của mặc cả, cân ký… dần trở thành ký ức trong dòng chảy đô thị hóa.
Đời chợ ở TP.HCM: Ai giữ lại một thời chợ?

Cô Mai Anh và sạp rau ở chợ Bàn Cờ

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Chúng tôi đã đi qua những ngôi chợ truyền thống ở TP.HCM trong suốt 9 bài báo – mỗi nơi một phận người, một nỗi buồn nhưng tựu trung lại là sự đìu hiu đang len vào từng kẽ gạch, từng tiếng thở dài.

Bà Năm ở chợ Tân Quy “không biết còn bán được tới đâu”, chị Hạnh ở chợ Rạch Ông “bỏ về một buổi là nhớ chợ”, cô Liên ở chợ Hòa Hưng “ở nhà ngó tường chịu không nổi”, còn dì Phượng ở chợ Hồ Thị Kỷ thì cười buồn: “Hoa giờ để chụp hình, không phải để mua”…

Họ không bán hàng như một nghề. Họ sống bằng chợ – sống trong từng cái nhìn, cái chạm, cái chào quen giữa ngõ chợ. Và chính họ – những tiểu thương tảo tần, trầm mặc ấy đã giữ lại linh hồn cho những khu chợ truyền thống giữa lòng thành phố đang hiện đại hóa bằng trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và giỏ hàng online.

Khi chợ “già” đi

Chợ truyền thống đang “già”, cả về tuổi đời lẫn sức sống. Những khu chợ hàng chục năm tuổi, từ chợ Rạch Ông, chợ Bàn Cờ, chợ Tân Định đến chợ Hòa Hưng, chợ Tân Quy, chợ Nhị Thiên Đường đều mang dấu thời gian: mái dột, lối đi hẹp, nhà vệ sinh xuống cấp. Sạp hàng thì phủ bụi, khách đi chợ ít dần, người trẻ càng vắng bóng. Đa số khách hàng thời nay chuộng sự tiện lợi của siêu thị, ưu đãi của các ứng dụng mua sắm, và sự “sạch sẽ” của thực phẩm đóng gói.

Tiểu thương bán vải ở chợ Tân Định như cô Mai chia sẻ: “Mỗi ngày bán chưa nổi một cuộn vải. Có khi ngồi cả buổi không ai ghé”. Những hồi ức về thời chợ sầm uất trở thành “vết hằn” không thể xóa, mà cũng không thể sống lại mạnh mẽ.

Đời chợ ở TP.HCM: Ai giữ lại một thời chợ?

Cô Liên, tiểu thương ở chợ Tân Định xúc động kể về những khó khăn trong quá trình buôn bán

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Dẫu vậy, bà Năm (đã 83 tuổi, lưng còng xuống từng ngày) vẫn ngồi bên gánh chè ở chợ Tân Quy, vì: “Ở nhà không biết làm gì. Ngồi chơi không, tui chịu không nổi”.

Cô An (chợ Hòa Hưng) từng nói: “Bán có mấy chục ngàn, mà không ra chợ là nhớ. Nhớ tiếng rao, nhớ khách quen…”. Và rất nhiều người khác, họ vẫn lặng lẽ ngồi mỗi ngày giữa chợ vắng, nhìn ra lối đi vắng, chờ một bóng người ghé qua. 

Không phải họ tiếc vài ký rau, vài xấp vải hay bó hoa cúc. Họ tiếc… một thời, một thời mà chợ là tiếng cười, là mồ hôi, là những đứa con ngủ gục sau sạp, là bữa cơm ăn vội, là mưu sinh nơi chợ để mà sống, để mà tin yêu, hy vọng về một tương lai cơm no áo ấm.

Vì sao chợ mất khách?

Lý do không chỉ vì người bán “già đi”, mà còn vì hệ thống quản lý chợ chưa thích ứng. Hạ tầng chợ phần lớn không được đầu tư cải tạo. Công tác truyền thông, quảng bá gần như bằng không. Chợ truyền thống TP.HCM cũng chưa thể chuyển đổi số: không có kênh bán online, không có dịch vụ giao hàng, không có chương trình giữ chân khách.

Thậm chí, như dì Phượng bán hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ chia sẻ: “Giờ giới trẻ đến chụp hình, uống trà sữa, rồi đi về. Chợ hoa mà hoa không bán được hoa, chỉ để ngắm”.

Nhiều tiểu thương nói rằng họ sẵn sàng thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sự lúng túng ấy đang khiến không ít người rời sạp, bỏ chợ, hoặc bán cho qua ngày.

Tuy vậy, ở vài chợ, có những người vẫn cố tìm lối ra. Như bà Bảy ở Hòa Hưng lập nhóm Zalo, nhận đặt rau củ mỗi ngày, rồi kêu cháu đi giao hàng. “Bán thêm được chút đỉnh, chứ không thì ế lắm”, bà nói.

Một vài tiểu thương trẻ ở chợ Đại Quang Minh, chợ Tân Định bắt đầu livestream bán quần áo trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Shopee Live, dù còn rất nhiều bỡ ngỡ. Một vài ban quản lý chợ bắt đầu lên ý tưởng số hóa, truyền thông lại hình ảnh “người Sài Gòn đi chợ”.

Đời chợ ở TP.HCM: Ai giữ lại một thời chợ?

Dì Phượng, tiểu thương chợ Đại Quang Minh

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Lời kết

9 kỳ báo được viết ra là hơn 9 lần chúng tôi trở lại với chợ – không phải với tư cách người viết, mà như một đứa con từng lớn lên trong âm thanh rộn ràng của sạp cá, sạp thịt, mùi nước mắm lẫn với tiếng gọi nhau í ới “còn mớ hành hông chị?”. Cái náo nhiệt ấy giờ hiếm hoi như kỷ vật cũ. Càng nhìn, càng thắt lòng.

Đời chợ ở TP.HCM: Ai giữ lại một thời chợ?

Những sạp hàng thưa thớt khách qua lại ở chợ Đại Quang Minh

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Tôi không chắc mai này còn bao nhiêu chợ tồn tại, nhưng tôi chắc một điều: chợ chỉ “chết” khi không còn người giữ. Giữ chợ, phải bằng sự chân thành của người mua, lòng tự trọng của người bán, và trách nhiệm của những ai đang quản lý chợ.

Đừng để những khu chợ trở thành ký ức đóng băng. Đừng để tiếng rao chỉ còn trong sách ảnh. Đừng để chợ – nơi từng là trái tim đời sống đô thị biến mất như một điều hiển nhiên.

Và nếu một ngày, bạn ghé qua một ngôi chợ cũ, thấy một người phụ nữ già đang dọn sạp rau, đừng chỉ chụp hình. Hãy mua giúp bà một nắm hành, một củ khoai. Biết đâu, bạn vừa giữ lại được một chút ký ức của thành phố ồn ào và náo nhiệt này, như giữ lại một thời chợ…

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN