Wednesday, November 5, 2025

15 năm tìm cung điện Hoàng thành Thăng Long

Sau 15 năm nghiên cứu, những bí ẩn về kiến trúc cung điện ở Hoàng thành Thăng Long đã được hé lộ.

Mô hình cung điện thời Lý thu hút nhiều người chiêm ngưỡng tại hội thảo “Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – thành tựu và vấn đề đặt ra sau

15 năm nghiên cứu”, ngày 4.11 tại Hà Nội. Trước đó, dự án chuyên sâu nghiên cứu 15 năm về hoàng thành được giao cho Viện Nghiên cứu kinh thành, nay là một bộ phận của Viện Khảo cổ học. “Thành tựu nổi bật và quan trọng nhất là việc giải mã những bí ẩn dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long (HTTL), tạo ra nền tảng vững chắc cho việc phục dựng và quảng bá di sản”, PGS-TS Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh thành, cho biết.

Làm rõ hình thái cung điện

Cũng theo PGS-TS Trí, các nhà khoa học đã nghiên cứu làm sáng tỏ những bí ẩn về kiến trúc cung điện – “linh hồn” của kinh đô Thăng Long sau hàng ngàn năm thất truyền, làm rõ hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, Trần và điện Kính Thiên thời Lê sơ. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu, phân loại chỉnh lý di vật đã làm sâu sắc hơn đời sống hoàng cung Thăng Long qua nghiên cứu về các đồ dùng, vật dụng, nhất là đồ gốm ngự dụng, đồng thời hé lộ vai trò của Thăng Long trong giao thương và ngoại giao quốc tế qua các đồ gốm sứ nước ngoài.

15 năm tìm cung điện Hoàng thành Thăng Long

Mô hình cung điện ở Hoàng thành Thăng Long ẢNH: HÀ VƯƠNG

Theo TS Nguyễn Văn Cường, Viện Khảo cổ học, chữ Hán trên gạch ngói ở khu di tích HTTL có số lượng khá lớn, niên đại trải dài từ thời kỳ tiền Thăng Long đến Thăng Long. “HTTL đang là nơi phát hiện được nhiều loại gạch ngói có chữ Hán nhất”, TS Cường cho biết. Cũng theo ông Cường, nguồn sử liệu trực tiếp này còn cho thấy thông tin về công trình tôn giáo, các đội ngũ sản xuất gạch, quá trình sản xuất cũng như các lò sản xuất.

Nhà nghiên cứu Lê Đình Ngọc và cộng sự lại đưa ra nhận định về sưu tập ngói ống lợp diềm mái thời Lý – Trần tại HTTL, cho thấy rồng không chỉ là biểu tượng quyền lực tuyệt đối của hoàng đế mà còn thể hiện sự tiến hóa của phong cách rồng Việt qua hai triều đại. Hoa sen khẳng định vai trò Phật giáo là hệ tư tưởng chi phối, gần như trở thành quốc giáo của Đại Việt thời Lý – Trần. Đặc biệt, theo nhóm nghiên cứu, sự hiện diện của ngói diềm mái gắn lá đề trang trí rồng, phượng là yếu tố kiến trúc độc đáo, riêng biệt của VN. Đây là đặc điểm nhận diện đặc thù của HTTL, mang tính bản địa hóa cao, cung cấp bằng chứng khảo cổ quan trọng để phân biệt vật liệu kiến trúc VN với các khu vực lân cận.

15 năm tìm cung điện Hoàng thành Thăng Long

Phục dựng điện Kính Thiên là mong ước của nhiều người ẢNH: TL CỦA NGƯỜI PHÁP

Hướng nghiên cứu ứng dụng tương lai

GS Nguyễn Văn Kim, Hội đồng Di sản quốc gia, nhắc đến những “lò quan” ở HTTL. Theo đó, thời Trần, việc tô son nâu dưới đáy sản phẩm bắt đầu phổ biến, và ở HTTL đã tìm thấy 554 đáy bát tô son nâu. Điều đó cho thấy ở kinh đô Thăng Long thời Trần, gốm sứ được sản xuất với khối lượng lớn và là một nghề phồn thịnh, kỹ thuật điêu luyện. Gốm men ngọc được tìm thấy với số lượng rất lớn, loại hình đa dạng, phong phú, hoa văn tinh xảo với nhiều chủ đề, biến thể mang đậm dấu ấn Phật giáo. Có thể khẳng định các lò gốm tại Thăng Long chuyên sản xuất cho đời sống trong hoàng cung. Từ đây, hướng so sánh HTTL với các kinh đô khác cũng được mở ra.

Cũng theo GS Kim, cùng với trung tâm sản xuất gốm sứ ở vùng Thăng Long, dấu tích của nhiều trung tâm sản xuất gốm sứ thời Trần cũng được phát hiện ở các địa phương. Điều đó chứng tỏ, bên cạnh những “lò quan” nằm trong hoàng thành thì xung quanh Thăng Long và ở nhiều địa phương, các phường hội sản xuất thủ công chuyên nghiệp cũng hoạt động nhộn nhịp.

Trong khi đó, TS Nguyễn Thị Hậu so sánh nghiên cứu tại HTTL với di chỉ khảo cổ York City (Anh). Theo TS Hậu, York City đã duy trì mạng lưới giáo dục – truyền thông rất hữu hiệu với Chương trình trường học và workshop chuyên đề; Sự kiện thường niên “Viking Festival” thu hút hàng chục nghìn lượt khách; Hoạt động tình nguyện khảo cổ học cộng đồng giúp người dân trực tiếp tham gia khai quật hoặc xử lý hiện vật…

Từ đó, bà Hậu kiến nghị: “Xây dựng chiến lược về di sản văn hóa để HTTL trở thành một “thành phố di sản sống” chứ không chỉ là di tích khảo cổ. Chiến lược này cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học, cộng đồng và doanh nghiệp – hướng tới mục tiêu chung: biến di sản khảo cổ học thành “di sản sống” trong lòng đô thị đương đại”.

Nêu ý kiến, PGS-TS Bùi Minh Trí đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa và ứng dụng công nghệ. “Cần xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa toàn diện bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại như GIS, quét 3D, ứng dụng AI. Đây là nền tảng vững chắc để thực hiện các dự án phỏng dựng bằng công nghệ 3D, nhằm tái hiện diện mạo kinh thành đã mất, giúp công chúng và du khách quốc tế hình dung rõ ràng hơn về một kinh đô đã mất mà không làm sai lệch lịch sử”, PGS-TS Trí nói.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN