Khi mọi bằng chứng đều chống lại Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), việc cơ quan này nỗ lực gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) có lẽ chỉ mang ý nghĩa cứu vãn danh dự.
MALAYSIA VÙNG VẪY
Ngay sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo về hành vi giả mạo, gian lận trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ, FAM khẳng định tiếp tục kiện lên CAS để đảo ngược tình thế. Quyền Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi cho biết FAM sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu, bằng chứng và lập luận cần thiết trước khi đưa vụ việc lên CAS. Ông còn khẳng định: “Chúng tôi sẽ dùng mọi cách để tìm kiếm công lý”. Ông Mahadi đã nói đến công lý, nhưng FAM cũng từng thừa nhận rằng đã có sai sót trong quá trình nhập tịch. Và cũng chính FAM thành lập Ủy ban Điều tra độc lập để có thể làm rõ sự việc. Tất cả cho thấy FAM đang tự mâu thuẫn giữa những phát ngôn và hành động.

Theo giấy tờ gốc mà FIFA thu thập được, cầu thủ Garces (phải) không có gốc gác Malaysia, trái ngược hoàn toàn với giấy tờ mà FAM cung cấp
ẢNH: NGỌC LINH
Trong khi đó, Nhiếp chính vương Tunku Ismail, nhân vật quyền lực của bóng đá Malaysia và là “đạo diễn chính” chương trình nhập tịch cầu thủ lại có phát ngôn gây tranh cãi. Ông cho rằng FIFA chỉ nên phạt FAM và trong bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) không có điều khoản áp dụng hình phạt cho các cầu thủ.
Thực tế, ông Ismail sai hoàn toàn còn FIFA làm đúng. Điều 19.2 trong FDC có nêu rõ: “Nếu một cầu thủ ra sân trong một trận đấu bị tuyên bố là không đủ điều kiện sau khi có khiếu nại, đội mà cầu thủ đó khoác áo sẽ bị xử phạt bằng cách hủy trận đấu và nộp khoản tiền phạt tối thiểu là 6.000 franc Thụy Sĩ (gần 200 triệu đồng). Cầu thủ đó cũng có thể bị xử phạt”. Ở thời điểm nhạy cảm, vị Nhiếp chính vương lại phát biểu dựa trên cảm xúc mà không tìm hiểu kỹ càng.
Truyền thông Malaysia cũng tỏ ra bi quan về khả năng kháng cáo thành công của FAM. Tờ New Straits Times còn đưa ra dẫn chứng rằng nhiều VĐV, quan chức Malaysia từng nhận kết quả bất lợi trong các vụ kiện lên CAS. Đó là các trường hợp: ông Karim Ibrahim, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Malaysia kiện Liên đoàn Điền kinh thế giới (thất bại); VĐV wushu Tai Cheau Xuen kiện Hội đồng Olympic châu Á (thất bại) và Cơ quan Phòng chống doping thế giới kiện Liên đoàn Bắn súng Malaysia (thành công).
MỤC ĐÍCH CỦA FAM
Trong bối cảnh mọi việc đã trở nên rõ ràng, việc FAM tiếp tục kháng cáo lên cấp cao nhất là CAS được xem là một hành động mang tính chất cứu vãn danh dự. FAM muốn cho thấy rằng cơ quan này đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ các cầu thủ và tổ chức của mình, rằng họ đã “chiến đấu đến cùng” như thể mình bị oan. Nếu chấp nhận phán quyết của FIFA ngay lập tức, FAM có nguy cơ bị dư luận trong nước dán mác “thừa nhận lỗi”. Động thái kiện lên CAS có thể chỉ là một nước cờ nhằm xoa dịu công chúng và giảm thiểu thiệt hại về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, hành động này gây tác dụng ngược, khiến CĐV bóng đá Malaysia phản ứng dữ dội.
Ông Pekan Ramli, chuyên gia bóng đá Malaysia, cũng tỏ ra bất ngờ trước những phát biểu và quyết định của FAM. Ông cho rằng đây đã là một ván cờ thua của FAM trước FIFA và đưa lời khuyên: “Có vẻ như chúng ta đang cố đổ lỗi cho người khác. Không cần phải làm quá lên nữa. Chúng ta muốn kéo dài vụ việc này đến bao giờ?”.
Kiện lên CAS có lẽ là bước đi sai lầm của FAM. FAM không chỉ mất tiền vô ích (tốn thêm hàng chục tỉ đồng tiền án phí, phí luật sư…) mà còn có nguy cơ nhận thêm án phạt nếu bị coi là cố tình kéo dài sự việc. Theo điều R59 trong bộ quy tắc của CAS, nếu kháng cáo là vô căn cứ hoặc không có khả năng thành công, người/tổ chức gửi đơn kháng cáo có thể bị phạt số tiền lên đến 25.000 CHF (hơn 800 triệu đồng). Lúc này, uy tín của FAM sẽ còn suy giảm trầm trọng hơn.
Có lẽ, điều đúng đắn nhất mà FAM nên làm bây giờ là chấp nhận để sửa sai, như lời chuyên gia Ramli đã khuyên: “Sự thật vẫn là sự thật. FAM phải chấp nhận phán quyết của FIFA và chấn hưng nền bóng đá. Những người liên quan cần phải thừa nhận sai lầm của mình thay vì đưa văn hóa phủ nhận này vào thể thao”.
Nguồn: thanhnien.vn








