Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức bị phạt từ 5-10 triệu đồng nhưng nếu không giáo dục con cũng bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Quy định này nằm ở điều 38 Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực 15.12.2025.

Điều 38 Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực 15.12.2025 quy định nếu cha mẹ không giáo dục con cũng bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng Ảnh: T.N tạo bởi AI
Phụ huynh không thể núp sau lý lẽ “tôi bận mưu sinh”…
Lần đầu cơ quan soạn thảo viết thẳng rằng người không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em sẽ bị phạt tiền. Không còn ẩn dụ, không còn né chữ. Từ nay, phụ huynh không thể núp sau lý lẽ tôi bận mưu sinh, tôi giao hết cho nhà trường, tôi không biết dạy… Pháp luật coi đó là trách nhiệm trước hết của gia đình. Nhà nước chen vào chỉ khi sự bỏ mặc đã thành rủi ro cho đứa trẻ.
Nuôi dạy con là chuyện riêng tư mà cũng không riêng tư. Đây là vùng giao thoa giữa tình cảm và nghĩa vụ công dân. Pháp luật chỉ gõ cửa khi gia đình đóng kín cửa với mọi tín hiệu cầu cứu của đứa trẻ. Tôi đã gặp những hồ sơ tưởng là ồn ào vì điểm số hóa ra là im lặng kéo dài. Không ôm con. Không trò chuyện. Không dự họp phụ huynh. Không ký sổ liên lạc. Cũng không biết mật khẩu thiết bị của con. Đứa trẻ lớn lên giữa sự im lặng và lạnh lẽo. Rồi một ngày sự cố xảy ra. Khi đó mọi câu hỏi quay về một chỗ. Ai chịu trách nhiệm giáo dục ban đầu?
Điều 38 viết thêm một nhóm hành vi khác. Bỏ mặc phụ nữ mang thai. Bỏ mặc mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng. Bỏ mặc người khuyết tật, người già yếu. Tôi nhìn vào trục này và thấy một triết lý. Luật đang dựng hàng rào cho những người yếu thế nhất trong gia đình. Nếu gia đình không tự làm, Nhà nước nhắc bằng một con số. Con số này không phải chiếc roi mà là tiếng gõ mạnh vào cánh cửa đã quá dày của sự vô cảm.
Thế nào là không giáo dục?
Nhiều phụ huynh hỏi: “Thế nào là không giáo dục?”. Có phải cứ không đưa con đi học thêm là bị phạt. Không. Nghị định không đếm giờ học. Không cân nặng điểm số. Pháp luật nhắm vào nghĩa vụ nền tảng: Chăm, nuôi, dạy.
Dạy ở đây không phải chương trình nâng cao. Dạy là hiện diện, là đặt quy tắc gia đình rõ ràng. Là giúp con an toàn trên mạng, là đưa con đi khám khi có dấu hiệu bất thường, là lắng nghe khi con nói mình bị bắt nạt. Đó còn là phối hợp với nhà trường bằng việc có mặt, ký tên, trả lời điện thoại. Những việc tối thiểu không làm mới đáng phạt.
Có người phản biện rằng phạt thì nghèo càng nghèo. Tôi nghĩ phải nhìn đủ bức tranh. Nghị định không thay thế phúc lợi xã hội mà đặt ra ranh giới trách nhiệm. Hệ thống hỗ trợ phải đi cùng như trợ giúp pháp lý miễn phí, tư vấn nuôi dạy con ở phường xã, đường dây nóng an sinh, học bổng và suất ăn trưa cho trẻ khó khăn… Khi chiếc lưới phúc lợi dệt dày hơn thì chế tài mới đỡ sắc. Còn khi lưới còn thưa, phạt vẫn cần để phát tín hiệu cảnh báo. Cảnh báo rằng im lặng không còn là lựa chọn hợp pháp.
Cũng có ý kiến băn khoăn rằng quy định như vậy thì Nhà nước có đi quá sâu vào không gian gia đình?
Gia đình là một pháo đài tình cảm nhưng đứa trẻ không chỉ là con của riêng nhà nào. Trẻ cũng là công dân tương lai và pháp luật phải bảo vệ sự khởi đầu. Chẳng lẽ chờ đến khi bạo lực thành án hình sự mới can thiệp? Chẳng lẽ cứ để trẻ trượt dài trong bỏ mặc rồi đổ lỗi cho số phận? Tôi thiên về quan điểm can thiệp sớm, nhẹ, có lộ trình giáo dục lại. Phạt tiền là một bước, kèm theo buộc xin lỗi công khai nếu cần, tư vấn bắt buộc. Khi ấy phạt không nhằm làm đau mà nhằm làm tỉnh.

Giáo dục học sinh không chỉ trách nhiệm của nhà trường mà cần sự chung tay của gia đình Ảnh: Đào Ngọc Thạch
15 phút trò chuyện chân thành còn hơn 1 giờ lướt điện thoại bên cạnh con
Cha mẹ hay sợ bị quy chụp, sợ cán bộ vào nhà, sợ bị bêu tên. Tôi nghĩ minh bạch là chìa khóa: Minh bạch tiêu chí, quy trình, quyền khiếu nại. Một biên bản chỉ nên xuất hiện sau khi đã có bước nhắc nhở mềm, rồi hỗ trợ, sau cùng mới là phạt. Chuỗi 3 nấc này giúp gia đình thấy mình được đối xử công bằng đồng thời giúp cán bộ địa phương không bị áp lực thành tích. Mục tiêu là thay đổi hành vi bền vững, không phải con số xử phạt.
Không có công thức cứng nhưng có vài điểm chốt về giáo dục tối thiểu trong gia đình. Thời gian dành cho con mỗi ngày không dài cũng được, mười lăm phút trò chuyện chân thành còn hơn một giờ lướt điện thoại bên cạnh con; tạo cho con môi trường học tập an toàn, không ép học quá sức (Luật đã coi ép học quá sức là bạo lực tinh thần theo điều 40 Nghị định 282/2025/NĐ-CP).
Sẽ có những “bài toán khó” như gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly hôn, lịch làm việc dày đặc. Trường hợp này đặt ra vấn đề “Ai đủ thời gian mà hiện diện?”. Pháp luật không thể miễn trừ trách nhiệm vì lịch làm việc nhưng Nhà nước có thể hỗ trợ bằng dịch vụ trông giữ linh hoạt, bằng câu lạc bộ phụ huynh ở khu dân cư, đường dây tư vấn tâm lý miễn phí, không gian công cộng cho trẻ vui chơi an toàn… Mỗi mắt xích này giảm một đơn phạt. Và quan trọng hơn, giảm một tuổi thơ buồn.
Nói ở góc ngược lại cũng có phụ huynh bị oan. Từ một hiểu lầm thành một biên bản. Khi đó quyền giải trình phải được bảo đảm, phụ huynh có quyền cung cấp bằng chứng đã phối hợp. Cộng đồng không nên vội “ném đá”.

Sự giáo dục, quan tâm của gia đình là điểm tựa vững chắc cho con cái vào đời Ảnh: Độc Lập
Trẻ cần một người lớn để tin và làm chỗ dựa
Tôi vẫn thích hình ảnh buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân yêu cầu. Không chỉ xin lỗi qua loa. Xin lỗi phải có mặt,nhìn nhau, phải nói ra điều lẽ ra phải nói từ lâu. Một lời xin lỗi làm dịu đi gai góc giữa người thân. Nhiều gia đình chỉ cần thế để bắt đầu lại.
Bài học rút ra cho mỗi gia đình thật ra rất giản dị. Trẻ cần một người lớn tin mình, cần một chiếc lịch trên tường có chữ ký của bố hoặc mẹ trong những ô đáng nhớ, cần một bữa cơm không điện thoại, cần một người hỏi hôm nay con vui điều gì.
Khó chấp nhận nổi khi xã hội văn minh mà vẫn phải viết vào luật những điều cơ bản như chăm, nuôi, dạy. Nhưng có lẽ phải chấp nhận một thời gian. Khi thói quen tốt hình thành, khi cộng đồng biết cách giúp nhau làm cha làm mẹ văn minh. Khi trẻ thấy mình có chỗ dựa. Khi đó những dòng chữ về phạt tiền sẽ tự nhạt màu. Luật ở lại như một cái khung. Còn gia đình sẽ là bức tranh sống.
Nghị định 282 đã gửi đi thông điệp rõ. Nhà nước tôn trọng không gian gia đình nhưng Nhà nước đứng về phía trẻ em khi gia đình buông tay. Từ ngày 15.12.2025, trách nhiệm ấy không còn là lời khuyên đạo đức mà là nghĩa vụ pháp lý. Và chúng ta, những người lớn, cần bình tĩnh mà điều chỉnh.
Kinh nghiệm từ các nước
Singapore có cơ chế bảo vệ trẻ em và gia đình. Cơ quan xã hội có thể yêu cầu cha mẹ tham gia chương trình giáo dục kỹ năng làm cha mẹ khi dấu hiệu bỏ mặc xuất hiện. Họ biến một vụ việc thành một lộ trình can thiệp. Việt Nam hoàn toàn có thể học cách phối hợp. Khi trường phát hiện trẻ nghỉ học dài ngày, khi trạm y tế thấy trẻ suy dinh dưỡng kéo dài, khi công an khu vực nhận phản ánh tiếng khóc bất thường…, một gói hỗ trợ được kích hoạt.
Còn ở Anh, khái niệm bảo vệ trẻ em dựa trên đánh giá lợi ích tốt nhất cho trẻ. Cán bộ xã hội có quyền thăm hộ gia đình khi nhận tin báo bỏ mặc. Tòa án gia đình có thể đưa ra mệnh lệnh yêu cầu cha mẹ thực hiện nghĩa vụ chăm sóc tối thiểu.
Nguồn: thanhnien.vn







