“Với triển lãm Cụ tượng, tôi không tham lam trừu tượng hóa thế giới, mà đơn giản chỉ là cụ thể hóa những trừu tượng vốn có sẵn. Cụ tượng, đối với tôi, là sự cụ thể hóa trực tiếp, không qua trung gian”, họa sĩ Bùi Chát lý giải cho tên triển lãm thứ 13 của anh.
Gần 10 miệt mài cùng giá vẽ, mỗi triển lãm mới anh mang tới người xem là một kiểu sáng tạo khác nhau, và với Cụ tượng – sự kiện đánh dấu cho giai đoạn chín muồi – dường như trầm tĩnh hơn, sau nhiều bão giông.

Các tác phẩm không được xây dựng theo trật tự đề tài được lập trình Ảnh: LÝ ĐỢI

Những mảng màu, đường nét, hình khối như đang tự tìm cách sắp xếp lại chính mình Ảnh: LÝ ĐỢI
Vẽ Cụ tượng, họa sĩ Bùi Chát tìm an yên trong những mệt mỏi, xô bồ
Nếu ở thơ, nhà thơ Bùi Chát từng buông chữ ra để thở, thì ở hội họa, họa sĩ Bùi Chát như vung cọ để sống và cống hiến. Cụ tượng là kết tinh của những nhu cầu ấy – vẽ không để minh họa, cũng không để trang trí, mà là để tồn tại, tìm an yên trong những phức tạp, xô bồ.
“Mỗi lần vẽ, tôi chỉ như cắt ra một mảnh từ khối hỗn độn của đời sống. Từng mảnh riêng rẽ đó cụ thể hóa thành một bức tranh, rồi khối bên trong lại tiếp tục biến đổi, sản sinh. Cứ thế, mỗi tác phẩm là một điểm dừng tạm thời của cái vô tận. Tôi không bao giờ có ý định nắm bắt trọn vẹn. Vẽ chỉ là hành động để tạm dừng, để hiện thực hóa trong chốc lát những cái không thể nắm giữ”, Bùi Chát tâm sự.
Vì vậy, đến với triển lãm Cụ tượng, người xem bắt gặp các tác phẩm không được xây dựng theo trật tự đề tài. Mà thay vì chủ điểm, ta sẽ thấy những mảng màu, đường nét, hình khối xuất hiện như đang tự tìm cách sắp xếp chính mình. Có bức nghiêng về biểu hiện – với những dáng người, khuôn mặt, hay thân thể méo mó. Có bức lại hoàn toàn trừu tượng – chỉ còn những xoáy màu, chớp sáng, lớp dày chồng lên lớp mỏng.

Họa sĩ Bùi Chát cho rằng thành công của một bức tranh không nằm ở chỗ đẹp hay không đẹp, mà nằm ở mức độ thành thật Ảnh: NVCC

Không gian từng tác phẩm bố trí khoảng rộng vừa đủ để người xem được đối diện tranh như đối diện với chính mình Ảnh: LÝ ĐỢI

Không có thuyết minh, không có lời dẫn giải, Bùi Chát muốn người thưởng lãm tự đến, tự cảm và tự khám phá Cụ tượng Ảnh: LÝ ĐỢI
Dù biểu hiện hay trừu tượng, tinh thần chung vẫn là sự trung thành với khoảnh khắc. Không có bức nào được sửa chữa để “đẹp hơn”. Mỗi tác phẩm đều giữ nguyên dấu vết đầu tiên – cái run tay, vệt lệch, lớp màu chưa khô – như chứng tích của sự sống. Không gian của triển lãm được dàn dựng tối giản, tạo cảm giác như bước vào một căn phòng hơi thở.
Họa sĩ Bùi Chát cho biết: “Thành công của một bức tranh không nằm ở chỗ đẹp hay không đẹp, mà nằm ở mức độ thành thật. Một cụ tượng chỉ cần chứng thực được sự có mặt của cái mù mờ đã được cụ thể hóa. Không che giấu nguồn gốc hay giả trang cho dễ hiểu. Nó mang vết tích của sự hỗn độn, và chính nhờ vậy mà hy vọng sẽ được đón nhận”.
Hội họa như hành động của sự sống
Đứng trước các tác phẩm ở triển lãm Cụ tượng, người xem cảm nhận rõ trạng thái “sống” của bề mặt tranh, khi lớp sơn không phẳng lì mà có độ dày, độ gồ ghề như da thịt. Ánh sáng không nằm trong bố cục mà lan tỏa từ chất liệu, từ cách màu được đặt chồng, đẩy và kéo. Màu trong tranh Bùi Chát không còn là yếu tố trang trí hay biểu cảm thuần túy, mà trở thành công cụ để “kéo cái vô hình ra ngoài”.
Dễ nhận thấy rằng, dù mang tinh thần trừu tượng, tranh Bùi Chát không khô lạnh hay vô cảm. Trái lại, trong nhiều bức, những đường nét và mảng khối tự phát ấy gợi cảm giác gần gũi với hình người, thân thể, hoặc những chuyển động tâm lý.
Vì vậy, với Cụ tượng, Bùi Chát không chỉ giới thiệu loạt tác phẩm mới, mà còn giới thiệu một cách tư duy mới: hội họa như hành động của sự sống, chứ không phải minh chứng cho kỹ thuật hay khái niệm. Và có lẽ, trong sự giản dị đến cực điểm đó, hội họa càng giúp anh tìm thấy nhiều ý nghĩa khi làm nghề”, nhà phê bình mỹ thuật Lý Đợi
Nguồn: thanhnien.vn








