Lâu lắm rồi, sau bao nhiêu năm thông báo tuyển dụng, trường học ở xã Sủng Máng (Tuyên Quang) mới có một người đủ tiêu chuẩn ứng tuyển vị trí giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học, mở ra nhiều hy vọng cho việc dạy tiếng Anh ở một trong những nơi khó khăn nhất của cả nước.
THẦY GIÁO HÀ NỘI BỎ TIỀN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CHO CẢ HUYỆN MIỀN NÚI
Ngay sau khi vừa tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Tẩn Tà Quyên (23 tuổi) trở về quê ở Sủng Mán để ứng tuyển làm giáo viên (GV) dạy tiếng Anh, nơi mà cả xã không có GV tiếng Anh tiểu học nào. Quyên là sinh viên đầu tiên trong số 33 em thuộc dự án “Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho H.Mèo Vạc” do thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Trường Marie Curie (Hà Nội), khởi xướng và tài trợ, tốt nghiệp ra trường.
Xuất phát từ tình trạng gần như “trắng” GV tiếng Anh tiểu học tại H.Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ, để hỗ trợ địa phương, ngoài việc tuyển và trả lương gần 20 GV dạy tiếng Anh trực tuyến cho tất cả các trường tiểu học ở địa phương, thầy Nguyễn Xuân Khang đã khởi xướng và bắt tay thực hiện một dự án khác, căn cơ hơn. Đó là hỗ trợ đào tạo GV tiếng Anh cho Mèo Vạc với tổng kinh phí ước tính có thể lên tới 12 tỉ đồng. Theo cam kết, các em sẽ về Mèo Vạc ứng tuyển làm GV dạy tiếng Anh trên chính quê hương mình.

Tẩn Tà Quyên (23 tuổi) vừa tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sinh viên đầu tiên trong dự án của thầy Nguyễn Xuân Khang, trở về quê Sủng Máng để ứng tuyển làm giáo viên dạy tiếng Anh
ẢNH: TUYẾT MAI

Cách làm của thầy Khang giúp giải quyết bài toán căn cơ về thiếu giáo viên
ẢNH: TUYẾT MAI
Thầy Khang chia sẻ ngay khi bắt đầu hỗ trợ dạy tiếng Anh cho Mèo Vạc, thầy đã hiểu việc này không thể kéo dài. “Tôi trăn trở làm thế nào để giúp Mèo Vạc có giải pháp giải quyết tận gốc về GV tiếng Anh chứ không phải “ăn bữa nay, lo bữa mai” như hiện nay”, thầy cho hay.
Sau nhiều đêm không ngủ bởi nỗi lo ấy, năm 2023, thầy Khang chủ động đề xuất với UBND H.Mèo Vạc (cũ) về việc phối hợp đào tạo GV tiếng Anh cho huyện với hình thức cử tuyển, kết hợp xã hội hóa, với tên gọi “Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc”. Trường Marie Curie sẽ hỗ trợ đào tạo khoảng 30 GV cho Mèo Vạc với dự tính tổng kinh phí 6 – 12 tỉ đồng.
Chính quyền Mèo Vạc chủ động tìm học sinh là con em tại địa phương, trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo ngôn ngữ Anh, bố trí cho các em về dạy học tại các trường trên địa bàn huyện sau khi ra trường. Trường Marie Curie hỗ trợ kinh phí ăn ở tối thiểu 5 triệu đồng/em/tháng (từ tháng 12.2023). Mức này có thể tăng lên đến 10 triệu đồng/tháng, tùy vào thành tích học tập của các em; số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các em mỗi tháng thực học.
H.Mèo Vạc, đơn vị thụ hưởng nguồn tuyển GV, khi ấy có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, sinh viên ký cam kết sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ trở về quê hương giảng dạy…
BIẾN ƯỚC MƠ CỦA HỌC SINH VÙNG CAO THÀNH HIỆN THỰC
Vàng Thị Lía là người dân tộc Mông, nhà ở xã Lũng Pù, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên), chia sẻ: Khi mới đỗ ĐH, trọ học xa nhà, đủ thứ phải chi tiêu nhưng mỗi tháng bố mẹ Lía chỉ có thể gom góp, vay mượn gửi cho con nhiều nhất là 1 triệu đồng, còn bình quân là 500.000 đồng, thậm chí có tháng chỉ 300.000 – 400.000 đồng. Lía tâm sự nhiều lúc cảm thấy hoang mang, không biết mình có thể tiếp tục bám trụ để học và tốt nghiệp ra trường được không… Do vậy, em chia sẻ mình rất biết ơn dự án đã tạo điều kiện cho em có cơ hội theo đuổi ước mơ, không chỉ san sẻ gánh nặng về tài chính mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp em quyết tâm học, cầm tấm bằng tốt nghiệp loại tốt để chắc chắn sẽ trở về làm cô giáo dạy học ở quê hương.

Dạy học ở nơi mà học sinh lên lớp 3 mới lần đầu được làm quen với tiếng Anh, thậm chí còn chưa thực sự thạo tiếng Kinh, sẽ phải rất kiên trì, nhẫn nại
ẢNH: TUYẾT MAI

Mỗi học sinh ở vùng khó khăn này đều cần sự quan tâm, động viên bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng kỹ năng sư phạm của người thầy
ẢNH: TUYẾT MAI
Còn Chảo Thị Xuân, người dân tộc Dao, đến từ xã Xín Cái, tâm sự: “Em là con thứ 7 trong gia đình có 9 anh chị em; bố mất sớm, hiện một mình mẹ em làm nông để nuôi các con. Khi em đỗ ĐH, chị cả trong gia đình dù đã lấy chồng vẫn động viên em đi học và hỗ trợ em mỗi tháng 2 triệu đồng từ lương GV mầm non vốn đã rất hạn hẹp của mình. Năm 2023, khi chị gái em gọi điện báo tin đã có nhà hảo tâm tài trợ ít nhất 5 triệu đồng/tháng để em ăn học, em dường như không tin vào tai mình, mừng đến rơi nước mắt, tưởng như chị nói thế để em yên tâm học tập. Không ngờ chỉ ít ngày sau điều đó đã thành sự thật”.
“Học xong chắc chắn em sẽ quay về quê làm GV tiếng Anh. Không chỉ vì cam kết khi nhận hỗ trợ mà vì trải nghiệm của chính em”, Xuân quả quyết và cho biết thêm khi em đi học phổ thông, do cả huyện không có GV nên đến lớp 6 em mới được học tiếng Anh. Em đã ấp ủ ước mơ sau này trở thành cô giáo để dạy ngoại ngữ cho các em nhỏ ở quê mình. Nay em càng có thêm quyết tâm và động lực để biến ước mơ thành hiện thực.
HỌC TỪ THẦY ĐỂ LÀM THẦY
Sau hơn 1 tháng về công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sủng Máng, Tẩn Tà Quyên chia sẻ: Hiện Trường Marie Curie vẫn đang tiếp tục hỗ trợ dạy tiếng Anh cho các trường tiểu học trên địa bàn H.Mèo Vạc cũ nên ngoài việc dạy tiếng Anh tiểu học, thầy giáo trẻ được xã điều động hỗ trợ trường bạn, trong đó có cả việc dạy cho HS lớp 6, 7 vì nơi đâu cũng thiếu GV.
Dạy học ở nơi mà HS lên lớp 3 mới lần đầu được làm quen với tiếng Anh, thậm chí còn chưa thực sự thạo tiếng Kinh, Quyên tâm sự em biết mình sẽ phải rất kiên trì, nhẫn nại để vượt qua không ít thử thách. Mỗi từ, mỗi câu, mỗi bài học đều phải dừng lại lâu hơn rất nhiều so với HS ở khu vực thành thị.

Thầy Nguyễn Xuân Khang và các sinh viên trong dự án “Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho H.Mèo Vạc”
ẢNH: NVCC
Quyên chia sẻ bản thân em thời gian qua cũng đã nhận về quá nhiều, không phải chỉ số tiền trang trải ăn học mỗi tháng. Quyên khoe khi vừa tốt nghiệp, thầy Khang đã “sắm” ngay cho em một chiếc xe máy mới tinh để làm phương tiện di chuyển cùng những lời động viên, dặn dò ấm áp nhất. “Một người thầy ở Hà Nội, hoàn toàn xa lạ nhưng lại lo cho chúng em từ ăn học đến công việc, như một người cha lo cho con, thì không thể nào chúng em lại phụ tấm lòng ấy…”, Quyên nói.
“Không hạnh phúc nào bằng”, đó là lời chia sẻ của thầy Nguyễn Xuân Khang với PV Thanh Niên khi nghe tin sinh viên đầu tiên trong “dự án cử tuyển” của mình đã tốt nghiệp và trở về quê hương làm giáo viên tiếng Anh. Ông gọi đó là những việc mình “được làm” cho vùng phên giậu của Tổ quốc, là “trái ngọt” đầu tiên trong dự án mà ông đặt rất nhiều tâm nguyện, với những sinh viên mà ông coi như con cháu mình…
Ông Bùi Quang Trí, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, nhận định việc hỗ trợ đào tạo GV tiếng Anh đặc biệt có ý nghĩa khi dự báo ít nhất đến năm 2030 tỉnh vẫn rất khó khăn về nguồn tuyển GV môn học này. Cách làm của thầy Khang giúp giải quyết bài toán căn cơ về thiếu GV không chỉ cho Mèo Vạc mà còn cho một số nơi khác trên địa bàn tỉnh với sự phân công, điều động của ngành giáo dục.
Những điều mà giờ học bằng công nghệ vẫn chưa thể làm được
Tiếng Anh là môn học dễ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khi có quá nhiều lựa chọn về công nghệ để có thể học mà không cần người thầy truyền thống. Thế nhưng, thầy giáo Tẩn Tà Quyên chia sẻ có dạy HS vùng khó mới hiểu công nghệ không thể thay thế hoàn toàn GV. Mỗi em HS ở đây đều cần sự quan tâm, động viên bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng kỹ năng sư phạm của người thầy. Có em hào hứng với môn học nhưng cũng có em thì sợ cái mới lạ nên thu mình lại… Vì thế, nếu đặt ra yêu cầu như đối với HS ở vùng thành thị, cố mỗi tiết phải hết bài thì nhiều em sẽ bị bỏ lại trong chính lớp học của mình.
“Khi dành tâm huyết và tình cảm vào mỗi bài dạy, em hiểu các em HS sẽ có thể cảm nhận sâu sắc hơn ai hết điều đó. Do vậy, dù còn rụt rè, bỡ ngỡ với môn học nhưng các em cũng đáp lại bằng nỗ lực hết sức của bản thân”, thầy Quyên bộc bạch.
Đó là những điều mà theo Quyên, giờ học bằng công nghệ hiện vẫn chưa thể làm được. Người thầy AI cũng không thể chia sẻ những cảm xúc vô giá, những sự khích lệ kịp thời khi học trò cần nhất.
Nguồn: thanhnien.vn







