Ông Ðốc là con sông nổi tiếng ở Cà Mau, dài chừng 60 km, bắt nguồn từ ngã ba sông Cái Tàu và sông Trèm Trẹm chảy ra vịnh Thái Lan. Đây là con sông lịch sử với nhiều địa danh được giản lược và trở thành tên gọi hành chính như cửa biển Sông Ðốc, chợ Sông Ðốc, TT.Sông Ðốc (cũ)…
Theo thư tịch, sông Ông Đốc còn có tên là Khoa Giang. Đại Nam nhất thống chí (Lục tỉnh Nam Việt, dịch giả Tu trai Nguyễn Tạo) chép: “Sông Khoa Giang ở phía tây huyện Long Xuyên 107 dặm, có 3 chi lưu chảy thông ra biển. Năm Đinh Dậu 1777 Thế tổ Cao Hoàng đế tránh quân Tây Sơn nhân có chiếc thuyền nhỏ đậu ở sông Khoa Giang, ban đêm vua muốn cỡi thuyền ấy qua biển, nhưng có con cá sấu 3 lần đón ngăn trước mũi thuyền, vua bèn ở lại, khiến người do thám, thì ở phía trước quả có thuyền của Tây Sơn, khi ấy vua phải dời qua đảo Thổ Châu”.

Đình thần Thới Bình bên sông Trèm Trẹm Ảnh: Hoàng Phương
Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức (bản dịch của Phạm Hoàng Quân) chép về sự kiện này chi tiết hơn: “Năm Đinh Dậu 1777, quân Tây Sơn vào, Gia Định thất thủ. Bấy giờ, Thế Tổ chưa lên ngôi, ngồi thủ quyển (thuyền nhỏ) theo thuyền của Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần tới đây. Gặp lúc bị đánh úp, Duệ Tông chạy tạm về thủ Long Xuyên, rồi quan binh theo hầu đều bị bắt hết. Chỉ có thuyền thủ quyển đậu riêng ở Khoa Giang nên vô sự. Thế Tổ muốn nhân ban đêm ra biển để chạy đi cho xa, nhưng thuyền quay ra thì nhiều lần bị cá sấu cản mũi, không tiến được, người trong thuyền đều kinh sợ. Sáng ra dân ở đây báo rằng, đêm qua thuyền Tây Sơn bày bốn hàng tuần tiểu ven biển, không thấy tông tích quan quân nên sáng nay đã đi rồi. Thuyền thủ quyển bèn chạy ra đảo Thổ Châu, cuối cùng được ổn”.

Sông Trèm Trẹm Ảnh: Hoàng Phương
Cảng Đốc Huỳnh còn có tên là cửa Đốc Vàng, cửa Ông Đốc, vàm Sông Đốc, thuộc TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau (nay là xã Sông Đốc, Cà Mau). Nhưng theo Phạm Hoàng Quân, thời Trịnh Hoài Đức, vàm thì gọi là cảng Ông Đốc, sông thì gọi là Khoa Giang. Ngã ba sông Khoa, còn gọi là ngã ba Sài/Thầy, nơi sông Ông Đốc gặp sông Gành Hào, chỗ Tắc Thủ, nơi giáp ranh giữa 3 huyện Thới Bình, Trần Văn Thời và U Minh cũ.

Sông Ông Đốc Ảnh: Hoàng Phương
Sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định gọi địa danh này là cửa Đốc Vàng: “Nhánh trái đi qua Cái Tắt, Lão Du rồi thông ra cửa Bảy Hớp, bên phải thông ra cửa Đầm. Nhánh bên phải thì qua rạch Giồng Cạy rồi đến đồn phân thủ ngã ba Sài/Thầy, bên trái thông ra cửa Đốc Vàng. Ở ngoài cửa này có hòn đảo, gọi là hòn Chuối Cổ, qua rạch Cái Tàu, Cái Sắn, chuyển lên hướng tây qua rạch Mương Đào rồi chảy ra biển. Bên trái rạch Mương Đào có đảo Bạch Thạch rất cao và đẹp. Đảo che ngang bãi biển, tục gọi là hòn Đá Bạc. Trên đảo có miếu cổ, tường mái nguy nga, chung quanh là rừng tre rậm rạp”.
Từ Ba Vát đến Khoa Giang
Liên quan đến sự kiện ở Khoa Giang, sách Đại Nam thực lục tiền biên chép: “Tháng 3, năm Đinh Dậu 1777, Tây Sơn đem quân thủy bộ vào Gia Định. Tân Chính vương Nguyễn Phúc Dương lưu Lý Tài ở lại giữ Sài Gòn, rồi tự đem quân trấn đóng ở Trấn Biên. Lý Tài ở Sài Gòn nhiều lần đánh với thủy binh Tây Sơn bị thua. Tân Chính vương họp bàn với các tướng. Bấy giờ Tham tán Nguyễn Đăng Trường cho rằng khó mà địch nổi. Chi bằng lui về Sài Gòn để tính kế đánh giữ. Vương theo lời, bèn lưu Chưởng cơ Tống Phước Lương đóng ở Trấn Biên rồi dẫn quân về Sài Gòn”.
Tuy nhiên, chỉ được vài ngày thì quân Tây Sơn đến. Tân Chính vương bèn sai Lý Tài đem quân Hòa Nghĩa ra Hóc Môn cự chiến, chém được tuần sát đối phương tên là Tuyên. Cùng lúc đó, Trương Phúc Thận từ Cần Giuộc dẫn quân tới ứng cứu. Lý Tài xa thấy bóng cờ, tưởng là bị quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhân đánh tập hậu nên tự lui quân về (lúc bấy giờ, tuy cùng phò tá chúa Nguyễn nhưng Lý Tài và Đỗ Thanh Nhân có kết oán sâu nặng). Quân Tây Sơn thừa thế đuổi theo, quân Lý Tài rối loạn, chạy đến Ba Giồng thì bị quân Đông Sơn giết hết.

Cầu Khánh An bắc qua sông Ông Đốc
Ảnh: Hoàng Phương
Bấy giờ, Tân Chính vương được thêm quân của Trương Phúc Thận bèn lui về giữ Tranh Giang (thuộc Gia Định). Trong khi đó thì chúa Duệ Tông chạy tới Đăng Giang (Định Tường), được Nguyễn Phúc Ánh đem 4.000 quân của Đông Sơn ra cứu viện. Tháng 4 năm Đinh Dậu, chúa Duệ Tông tới Long Hưng rồi lại đi Trấn Giang (Cần Thơ), hợp quân với Mạc Thiên Tứ. Thấy binh lực của Mạc Thiên Tứ ít và yếu, Duệ Tông bèn sai Đỗ Thanh Nhân cùng thuộc hạ bí mật đi Bình Thuận gọi Châu Văn Tiếp và Trần Văn Thức vào ứng cứu.
Khi Tây Sơn đánh Tranh Giang, Tân Chính vương lui về giữ Trà Tân (Định Tường) rồi Chưởng cơ Thiêm Lộc đem thủy binh tới đón về Ba Vát. Vương sai Tống Phúc Hựu giữ Mỹ Lồng, Thiêm Lộc giữ Hương Đôi. Tống Phúc Hòa quản lĩnh các quân hộ vệ mặt trận. Tháng 7 năm Đinh Dậu quân Tây Sơn đánh Ba Vát. Lúc đó Thiếu phó Tôn Thất Chí, Nội tả Nguyễn Mẫn, Chưởng cơ Tống Phước Hựu đều bệnh chết. Chỉ còn Chưởng cơ Tống Phước Hòa đơn độc chống cự với Tây Sơn.
Tháng 8 năm đó, Tây Sơn tăng thêm quân đánh Hương Đôi, Chưởng cơ Thiêm Lộc chạy về Ba Vát. Khi Ba Vát bị vây, thấy quân ít, lương hết, Tân Chính vương bàn kế chạy về Bình Thuận hợp với quân của Châu Văn Tiếp, nhưng không xong. Chưởng cơ Tống Phúc Hòa than rằng: “Chúa lo thì tôi phải chết” rồi tự tử. Đại Nam thực lục chép ngày Tân Hợi năm Đinh Dậu (19.9.1777) Tân Chính vương Nguyễn Phúc Dương cùng 18 quan theo hầu đều bị giết. Một tháng sau, ngày Canh Thìn (18.10.1777), chúa Nguyễn Phúc Thuần cùng Chưởng cơ Trương Phúc Thận, Lưu thủ Lương và Tham mưu Nguyễn Danh Khoáng cũng bị giết tại Long Xuyên. Lúc đó chúa Duệ Tông mới 24 tuổi. (còn tiếp)
Nguồn: thanhnien.vn








