Tuesday, December 2, 2025

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Tri huyện ‘Thần Minh nhứt xứ’

Nằm một dải trên đường Nguyễn Thiện Năng (P.An Xuyên, Cà Mau), ngoài đình Tân Xuyên, chùa Phật Tổ, miếu Ngũ Hành, còn có miếu Ông Thần Minh. Đây là ngôi miếu thờ vị quan huyện thanh liêm, hết lòng vì dân.

Trấn áp vụ trộm nổi loạn

Vào thời vua Minh Mạng, đất Cà Mau thuộc H.Long Xuyên, tỉnh Hà Tiên, có quan Tri huyện tên là Nguyễn Văn Năng, người đời sau gọi là Nguyễn Thiện Năng (có tài liệu chép là Nguyễn Hiền Năng) được người dân kính trọng, tôn thờ là “Ông Thần Minh”.

Sách Đại Nam thực lục chính biên chép, năm Minh Mạng thứ 14 (1833) người Thanh (tức Hoa kiều) ở phố Lạc Dục, H.Long Xuyên, tỉnh Hà Tiên là Lâm Đại Mạnh, Lâm Nhĩ, Trịnh Đại Nô tự xưng là nhất ca, nhị ca, tam ca, tụ họp đến vài trăm quân giết viên Tri huyện Nguyễn Văn Năng cùng với vợ con và môn thuộc đến 12 người. Cùng lúc, người Thanh ở phố Lạc Tân là Trịnh Thần Thông và Trần Biện tự xưng là chánh phó thống binh, cùng với bọn Lâm Đại Mạnh kết làm bè đảng, cướp bóc dân lành.

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Tri huyện 'Thần Minh nhứt xứ'

Cổng Thần Minh Miếu ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Bấy giờ, đội trưởng cơ Hà Phú là Nguyễn Văn Thụy tập họp dân phu đánh dẹp thu được 2 chiếc thuyền giặc, bắt sống Trịnh Thần Thông, chém Trần Biện và bọn cướp hơn 30 tên. Bọn Lâm Đại Mạnh chạy thoát.

Vua Minh Mạng lệnh thăng Nguyễn Văn Thụy lên Cai đội, Thự phó quản cơ, theo tỉnh sai phái dẹp giặc cướp. Sau đó, Lâm Đại Mạnh và hơn 20 tên tòng đảng đều bị viên phủ Ba Thắc bắt được, giết cả.

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Tri huyện 'Thần Minh nhứt xứ'

Gian chánh điện Thần Minh Miếu ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Tôn thờ quan tri huyện

Dân gian lưu truyền rằng Tri huyện Nguyễn Thiện Năng người gốc miền Trung, tánh tình cương trực, thanh liêm mẫn cán nên rất được lòng dân chúng. Từ khi ông trấn nhậm H.Long Xuyên, bao nhiêu điều oan khuất trong dân gian được ông xét xử công minh, thẳng thắn, khiến bọn cường hào ác bá cùng đám gian thương, trộm cắp khiếp sợ, không dám lộng hành.

Cà Mau bấy giờ là một thị tứ sầm uất, thu hút nhiều thương gia từ Tân Gia Ba, Xiêm La, Cao Miên tới làm ăn. Lại có một nhóm người Thanh thường theo đường biển đưa hàng lậu vào Cà Mau. Tri huyện biết được, sai lính tuần tiễu chặn bắt, tịch thu tang vật nên chúng căm thù quan tri huyện. Sách Địa dư tỉnh Bạc Liêu (in năm 1926) chép, mỗi khi bọn “khách trú” buôn lậu bị bắt đều bị xử lý rất nặng. Vì vậy, thừa lúc Lê Văn Khôi làm binh biến ở Gia Định thì Phủ Liếm (như bang trưởng sau này) nổi lên xúi giục và cầm đầu một số người họ Quách tổ chức cướp phá từ Ba Thắc đến Cà Mau.

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Tri huyện 'Thần Minh nhứt xứ'

Khuôn viên khu mộ Ông Thần Minh ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Tri huyện 'Thần Minh nhứt xứ'

Khu mộ Ông Thần Minh ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Tác giả Nghê Văn Lương chép lại câu chuyện dân gian trong Cà Mau xưa An Xuyên nay rằng, sau khi quan Tri huyện Nguyễn Thiện Năng cùng vợ con bị sát hại, hồn ông rất linh hiển khiến cho nhóm khách trú họ Quách rất kinh sợ. Năm Bính Tuất 1889, một số người Hoa trong vùng họp nhau bàn lập miếu thờ, xây mộ đá ngay trên phần đất mà ngày xưa ông bị hại gần bờ sông Quan Lộ và tôn ông làm thần với danh vị “Thần Minh nhứt xứ”. Từ đó về sau những người họ Quách mới được sống yên lành, làm ăn thạnh mậu.

Đến năm 1938, khi chính quyền thực dân Pháp khởi công xây dựng Cầu Quây nối Cà Mau – Bạc Liêu thì ngôi mộ ông nằm gần dốc cầu nên sau đó hài cốt ông và gia đình được cải táng đưa về phần đất giữa chùa Phật Tổ và đình Tân Xuyên (đường Nguyễn Thiện Năng) ngày nay. Tác giả Nghê Văn Lương ghi lại: Vì đã trải qua một thời gian khá lâu, hơn nữa, lúc chôn cất không hòm quách, nên lúc khai mộ, người đương thời chỉ lấy được một cái sọ lớn, vài ống xương chân và một ít chuỗi hổ phách.

Lễ cải táng được tổ chức trọng thể, có hương chức làng, tổng và một đội lính đi đưa. Bài vị được đưa tạm thời vào đình làng Tân Xuyên chờ ngày tái lập miếu thờ. Đến năm 1963, các vị hảo tâm cùng nhau kẻ góp công, người góp của xây cất lại ngôi miếu tên là Nguyễn Công Thần Tự.

Chuyện xưa tích cũ xứ Cà Mau: Tri huyện 'Thần Minh nhứt xứ'

Đình thần Tân Xuyên ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Ngôi miếu thoáng rộng

Miếu Nguyễn Công Thần được xây cất trong khuôn viên khá rộng. Cổng tam quan có mái vòm 3 tầng lợp ngói ống, đắp lưỡng long tranh châu. Phía trước cổng chính có bình phong đắp nổi hình kỳ lân. Phía trên gắn hai tấm biển Thần Minh Miếu bằng chữ Hán và chữ Việt. Đặc biệt, hai cây cột ở cổng chính có câu đối bằng chữ Hán chiết tự hai chữ Thiện – Năng: “Thiện đức trường tồn khí phách oai kinh phối thiên địa/Năng tài vĩnh tại anh hùng hiển hách hoán cổ kim”.

Trước cửa chánh điện có tấm hoành thủ quyển ghi bốn chữ Hán: Thần Minh Chánh Khí. Ngôi miếu có võ ca, nơi ngày xưa thường tổ chức hát bội phục vụ người dân dịp lễ hội. Việc bố trí thờ tự trong chánh điện cũng tương tự như ở các đình làng, có bàn thờ Tả ban, Hữu ban, Tiền hiền, Hậu hiền…

Phía sau ngôi chánh điện là khu mộ ông Thần Minh và gia đình được xây dựng tách biệt, cách khu chánh điện một khoảng sân, có hai cửa vào. Ngôi mộ rất lớn xây bê tông ốp gạch men. Bia mộ bằng đá, khắc các dòng chữ Hán, trong đó có ghi: “Long Xuyên huyện Tri huyện húy Thiện Năng Nguyễn Công cập gia quyến chi mộ” và ngày tháng những lần trùng tu và đại trùng tu.

Ông Huỳnh Hữu Viên, Trưởng ban Trị sự, cho biết ngôi miếu và đình Tân Xuyên chung một ban trị sự. Mỗi năm, vào mùng 6 và 7 tháng 7 âm lịch làm lễ cúng ông Thần Minh, ban trị sự tổ chức nghi thức thỉnh sắc thần đình Tân Xuyên. Tới ngày đình Tân Xuyên cúng Kỳ Yên cũng làm lễ thỉnh tương tự vì sắc thần của đình gởi tại miếu. 

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN