Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn vừa tái ngộ khán giả mùa diễn 11 với vở ‘Nằm khóc một mình: Ly rượu thần’ (tác giả – đạo diễn Đức Huy). Tác phẩm khắc họa giấc mơ nghệ thuật chênh chao của người trẻ giữa vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn xuyên không càng làm mối tình thêm rối rắm. Đứng giữa ngã ba đường của tình thân, tình yêu và sự nghiệp, họ buộc phải đưa ra những lựa chọn tàn nhẫn.

Như Quyên (vai Đài Trang) và Thành An (vai Trần Phong) trong vở Nằm khóc một mình: Ly rượu thần ẢNH: H.K
Đó là câu chuyện của những người thất vọng vì bị nghệ thuật phản bội, những người gục ngã trên hành trình ước mơ, hay đau đớn hơn, là chấp nhận trở thành bản sao của một ai đó để theo đuổi bóng hình viển vông. Trên hành trình ấy, kẻ đi tiếp hay người dừng lại đều mang trên mình những vết sẹo. Để rồi cuối cùng, như cái kết đầy ám ảnh của vở kịch, tất cả đều đoàn tụ tại nghĩa trang – nơi ranh giới thành bại bị xóa nhòa, chỉ còn lại những linh hồn chia sẻ nỗi cô đơn. Thanh xuân trong mắt họ vẫn là cơn mưa rào đẹp nhất mà người ta khao khát được tắm lại một lần nữa, dẫu biết sẽ cảm lạnh, dẫu biết sẽ đớn đau.
Nằm khóc một mình: Ly rượu thần từng được dàn dựng và biểu diễn ở các phiên bản Cuối trời phiêu lãng (2019), Nửa trời phiêu lãng (2020), Nằm khóc một mình (2023) và đã thu hút hơn 600 khán giả. Phiên bản tái dựng lần này đã có sự lột xác mạnh mẽ về cấu trúc dưới bàn tay của đội ngũ dàn dựng Hồng Thiện, Như Quyên và Thành An. Đường dây kịch bản được làm mới khi yếu tố xuyên không – sự xuất hiện của chai rượu bí ẩn – được đẩy lên ngay cảnh mở màn, kích thích trí tò mò của người xem. Biến cố gia đình Đài Trang, bước ngoặt lớn nhất của vở kịch, cũng được giới thiệu sớm hơn, tạo thành nút thắt xuyên suốt và đẩy nhịp kịch lên dồn dập ngay từ đầu.

Hồng Thiện (vai bà Thanh Tuyền) và Bảo Đinl (vai Lâm Lãng) ẢNH: H.K
Thách thức lớn nhất trong việc tái hiện không gian Đà Lạt xưa được ê kíp sáng tạo bằng tư duy dàn dựng ước lệ, lấy hình tượng “những mảnh vỡ” làm trung tâm. Ban sản xuất đã kỳ công chế tác các vách gương từ decal kết hợp formex, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Những vách gương này không chỉ mô phỏng nội tâm nhân vật mà còn linh hoạt ghép lại thành quán trà, biệt thự hay sân ga. Sự chuyển động mượt mà của cảnh trí giúp mạch cảm xúc người xem không bị đứt đoạn, biến đạo cụ vô tri thành những “nhân vật không thoại” biết kể chuyện.
Góp phần thăng hoa cho vở diễn là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của dàn diễn viên trẻ từ Khoa Báo chí và truyền thông, ĐH KHXH & NV (ĐH Quốc gia TP.HCM). Dù là sinh viên hay mới tốt nghiệp không lâu, nhưng đài từ và kỹ thuật biểu diễn của họ lại cho thấy sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, đầy chuyên nghiệp. Các diễn viên: Minh Đăng, Ngọc Trâm, Hồng Thiện, Đăng Trân, Bảo Đinl, Hồng Hạnh, Lệ Kha, Triết Lý, Hoàng Khôi… đã thực sự “rút ruột nhả tơ”, gửi gắm những rung cảm chân thật nhất vào từng hành động kịch.
Nằm khóc một mình: Ly rượu thần không chỉ dành cho những người yêu kịch, mà còn là trạm dừng chân cho bất cứ ai đang mải miết trên hành trình trưởng thành. Vở kịch là cơ hội để khán giả “chậm” lại, lắng nghe những khát khao mộc mạc nhất và tìm lại chính mình giữa những mảnh vỡ của đam mê.
Hoạt động từ năm 2017, với hơn 50 thành viên thường trực, Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vở kịch dài tiêu biểu như: Trái tim hóa thạch, Lá hát như mưa, Nằm khóc một mình, Đạo chích và quốc vương, Buồn hết đêm nay, Cầm vàng qua sông…
Nguồn: thanhnien.vn








