Thursday, December 25, 2025

Khát vọng con chữ của cậu bé tí hon

Cao chỉ hơn 1 m, cậu bé tí hon người H’rê tràn đầy khát vọng con chữ, ngày ngày vẫn đến trường và hành trình ấy đã được 12 năm học.

Ở thôn miền núi Hàng Gòn (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi), buổi sáng sớm người ta đã quen với hình ảnh một cậu bé nhỏ thó, lom khom dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng. Đó là Đinh Hoàng Khít, cậu học trò người H’rê, cao chỉ hơn 1 m nhưng luôn mang trong mình khát vọng được đến trường, được học chữ như bao bạn bè cùng trang lứa.

Con đường từ nhà Khít đến Trường THPT Sơn Hà dài gần 5 km. Suốt 12 năm qua, con đường ấy hằn dấu bánh xe của Khít mỗi ngày.

Khát vọng con chữ của cậu bé tí hon

Đinh Hoàng Khít (thứ 3 từ phải sang) bên bạn bè và cô giáo chủ nhiệm

ẢNH: P.A

CHƯA BAO GIỜ ĐẦU HÀNG SỐ PHẬN

Trong lớp học 12C6, Khít ngồi lọt thỏm ở một góc bàn. Hôm ấy trong giờ học tiếng Anh, Khít cẩn thận viết từng con chữ lên vở. Nét chữ còn run, tốc độ chậm hơn bạn bè nhưng em không bỏ dở. Khi Khít phát âm chưa tròn vành rõ chữ, cô giáo Võ Thị Bích Hợp nhẹ nhàng, kiên nhẫn chỉnh từng phát âm.

“Khít làm phần trắc nghiệm khá tốt, chỉ phần viết và phát âm là chậm hơn các bạn. Nhưng điều khiến tôi khâm phục nhất là em chưa bao giờ đầu hàng số phận”, cô Hợp chia sẻ. Với cô Hợp, mỗi giờ học của Khít không chỉ là một tiết dạy mà còn là hành trình nuôi dưỡng niềm tin, nơi giáo viên học được bài học ở đâu đó sự kiên cường từ chính học trò của mình.

Nhiều thầy cô ở Trường THPT Sơn Hà dành cho Khít một sự quan tâm đặc biệt. Cô giáo Đinh Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C6, vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên nhận lớp. Giữa lớp đông học sinh, cô chú ý đến một cậu bé ngồi lặng lẽ, ánh mắt thường né tránh. Khi tìm hiểu kỹ, cô mới biết Khít bị khuyết tật vận động và trí tuệ khá nặng, ít nói và rất dễ tự ti. Thế nhưng bằng sự kiên nhẫn và yêu thương, thầy cô và bạn bè đã dần giúp Khít bước ra khỏi “vỏ ốc” của mình.

Có những buổi sáng mùa đông, mưa lạnh quất vào mặt, cả lớp nghĩ Khít sẽ nghỉ học nhưng khi tiếng trống vào lớp vang lên, người ta lại thấy em xuất hiện trước cửa. Chiếc áo mưa rộng thùng thình trùm lên thân hình bé nhỏ, mái tóc ướt sũng, nhưng nụ cười thì luôn rạng rỡ. Hình ảnh ấy, theo lời cô Hà, đã trở thành nguồn cảm hứng cho không ít học sinh vùng cao, đôi khi muốn bỏ cuộc vì hoàn cảnh khó khăn.

Trong số những người bạn đồng hành cùng Khít có em Đinh Hồ Đông Phương. Suốt những năm học cấp 3, Phương kiên nhẫn ngồi cạnh, chỉ cho Khít từng phép tính, từng từ vựng tiếng Anh mà không một lời than phiền, không một lần tỏ ra sốt ruột.

Khát vọng con chữ của cậu bé tí hon

Đinh Hoàng Khít lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà Đinh Thị Ninh

ẢNH: T.HẬU

TRONG VÒNG TAY YÊU THƯƠNG

Nếu ở trường Khít có thầy cô và bạn bè thì ở nhà, em có ông bà ngoại là điểm tựa tinh thần vững chắc. Trong căn nhà nhỏ ở thôn Hàng Gòn, bà Đinh Thị Ninh (80 tuổi) ngày ngày ngóng ra cổng, chỉ thực sự yên lòng khi thấy bóng dáng cháu ngoại lom khom đạp xe trở về.

Bà Ninh kể với chúng tôi, Khít sinh ra chỉ nặng khoảng 0,8 kg. Chưa tròn 1 tuổi, cha mẹ chia tay, mẹ đi bước nữa, Khít ở lại với ông bà ngoại. Cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn trăm bề. “Ngày đó không có sữa, không có tiền, tôi nấu cháo loãng nuôi cháu. Có con gà thì để dành, khi nào cháu yếu quá mới làm thịt bồi dưỡng”, bà Ninh kể. Hơn chục năm trôi qua, cậu bé tí hon lớn lên trong vòng tay thiếu thốn tiền của nhưng ấm áp của ông bà.

Khi ông ngoại còn khỏe, ông thường chở Khít đến trường mỗi khi trời mưa gió. Giờ đây, sức khỏe ông yếu dần, Khít tự đạp xe đi học, rồi về nhà phụ bà nấu cơm, quét sân, chăm đàn gà.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ riêng cho những học sinh đặc biệt như Khít. Giáo viên được phân công theo dõi, kèm cặp sát sao, giúp em tiếp cận kiến thức phù hợp. Ngoài các chế độ, chính sách theo quy định, nhà trường còn vận động các nhà hảo tâm trao học bổng, hỗ trợ thêm để Khít có điều kiện tiếp tục đến trường. “Điều chúng tôi mong nhất là em không bỏ cuộc”, ông Tùng nói.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN