Điện ảnh Việt trong những năm gần đây khởi sắc không chỉ bằng doanh thu ấn tượng mà còn ở nỗ lực tìm kiếm và khẳng định “chất riêng” thông qua văn hóa bản địa.

Cảnh trong phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng ẢNH: ĐPCC
Ở góc độ thị trường, văn hóa bản địa không chỉ tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm ngoại nhập, mà còn giúp phim Việt có khả năng chạm đến cảm xúc người xem một cách tự nhiên hơn. Những chi tiết về nghi lễ, đời sống, tập quán hay không gian văn hóa vùng miền không chỉ là “phông nền” mà còn là ký ức, trải nghiệm quen thuộc của nhiều thế hệ. Những chi tiết này được đưa lên màn ảnh, sẽ tạo ra cảm giác gần gũi nhưng vẫn đủ lạ để kích thích khám phá, tạo hiệu ứng lan tỏa, đặc biệt trong bối cảnh khán giả trẻ ngày càng quan tâm đến bản sắc văn hóa.
KHAI THÁC THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ ?
Thời gian qua, không ít bộ phim lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa đã đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng (Quỷ cẩu, Ma da, Đèn âm hồn, Nhà gia tiên, Quỷ nhập tràng…). Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít sản phẩm vẫn dừng lại ở việc “trưng bày” yếu tố văn hóa như một lớp trang trí, thiếu sự gắn kết với mạch truyện và tâm lý nhân vật. Khi đó, những chi tiết tưởng như đặc sắc lại trở nên rời rạc, thậm chí gây cảm giác gượng ép. Đó cũng là lý do không ít bộ phim gắn mác “lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian” phải ngậm ngùi rời rạp với doanh thu ảm đạm.

Cảnh trong phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng ẢNH: ĐPCC
Để khai thác hiệu quả văn hóa bản địa trên màn ảnh, trước hết cần một nền tảng kịch bản đủ vững. Văn hóa phải được tích hợp vào cấu trúc câu chuyện, chi phối hành động, động cơ và xung đột của nhân vật, thay vì chỉ xuất hiện ở bối cảnh hay tạo hình. Khi văn hóa trở thành “linh hồn” của câu chuyện, bộ phim mới có thể tạo ra chiều sâu và sức thuyết phục. Điều này đòi hỏi người làm phim không chỉ hiểu bề mặt của văn hóa, mà còn phải nghiên cứu kỹ lưỡng về nguồn gốc, ý nghĩa và cách vận hành của nó trong đời sống, như chia sẻ của đạo diễn Đỗ Quốc Trung: “Các câu chuyện có yếu tố địa phương là điều kiện cần nhưng tác phẩm ấy chỉ thực sự thuyết phục người xem nếu được đào sâu về tâm lý nhân vật, số phận con người trong những không gian ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh. Nghĩa là những vùng đất, văn hóa bản địa không chỉ là phông nền minh họa mới lạ, cảnh quay đẹp kiểu du lịch mà cần được tiếp cận kỹ lưỡng, có chiều sâu gắn với thân phận con người vùng miền đó”.

Cảnh trong phim Heo năm móng ẢNH: ĐPCC
Đạo diễn Lưu Thành Luân (đạo diễn phim Quỷ cẩu lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian Bắc bộ) thì cho rằng văn hóa bản địa, nhất là tập tục và tín ngưỡng, nếu hiểu sai hoặc làm quá lên sẽ rất dễ gây khó chịu cho người xem. Cho nên đạo diễn phải dành nhiều thời gian đi tìm hiểu tại các địa phương, nghe mọi người kể lại các câu chuyện liên quan, quan sát cuộc sống thường ngày của mọi người xung quanh đó. Anh kể về một ví dụ khi làm phim Heo năm móng: “Tôi đã đến và trực tiếp sờ, chạm quan sát một “Cô Năm Hợi” tại một chùa lớn ở Sóc Trăng, “Cô” đi lại thoải mái trong khuôn viên chùa, rất thân thiện với mọi người, kể cả khách lạ như tôi. Người làm phim phải dung hòa được 2 yếu tố “thật” và “điện ảnh” này thì phim mới có được chất ma mị và đẹp như cách mình muốn kể”.

Cảnh trong phim Heo năm móng ẢNH: ĐPCC
“Khán giả bước vào thế giới nghệ thuật, có điều tin được, có điều hồ nghi, từ đó họ vô thức thấy được phong cảnh thiên nhiên, nếp nhà, nếp ở, cách sinh hoạt gia đình, cộng đồng. Sau khi tác phẩm đóng lại, những người yêu thích sẽ bắt đầu tìm hiểu về văn hóa của từng dân tộc, từng bản làng, vùng đất đó. Từ sự tò mò về cõi đất, bầu không khí nơi ấy sẽ thành yêu thích, quan tâm tìm hiểu hay nghiên cứu sâu. Nghệ thuật chỉ gợi ý trong gần 2 tiếng của bộ phim chứ không nên minh họa, quảng bá văn hóa, du lịch. Như vậy vừa ôm đồm, vừa không hiệu quả”, đạo diễn Đỗ Quốc Trung nêu ý kiến thêm.
Rõ ràng văn hóa bản địa đang mở ra một hướng đi nhiều tiềm năng cho điện ảnh Việt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm những câu chuyện mới mẻ. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ có thể trở thành lợi thế thực sự khi được khai thác một cách nghiêm túc và bài bản. Khi văn hóa trở thành nền tảng sáng tạo, điện ảnh Việt mới có thể đi xa hơn, không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn tạo được dấu ấn trên bản đồ điện ảnh quốc tế.
Nguồn: thanhnien.vn







