Một buổi theo chân thượng tá Y Tuấn Ê Ban, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tôi hiểu vì sao lòng dân là tuyến phòng thủ bền vững nhất giữa đại ngàn.
Hành trình “đi cùng dân”
6 giờ sáng, ngoài sân ban chỉ huy quân sự xã Krông Bông vẫn còn đẫm sương. Tiếng chổi quét sân, tiếng bước chân đều đều của chiến sĩ hòa trong không gian tĩnh lặng của vùng cao nguyên. Thượng tá Y Tuấn Ê Ban đã hoàn thành một vòng kiểm tra từ rất sớm. Không có nhiều mệnh lệnh lớn tiếng. Thượng tá Tuấn nhắc nhở nhẹ, chỉnh từng chi tiết nhỏ từ hàng ngũ, trang phục đến nền nếp sinh hoạt. Một lúc sau thượng tá quay sang tôi nói: “Tôi chở nhà báo đi xuống buôn”.

Thượng tá Y Tuấn Ê Ban đến buôn Ja thăm hỏi người dân
ẢNH: QUANG VIÊN
Chiếc xe máy lăn bánh trên con đường hai bên là những căn nhà sàn thấp thoáng. Ông vừa đi vừa chỉ nhà này mới thoát nghèo, nhà kia có con đang học đại học, chỗ kia từng là điểm có nguy cơ mất an ninh. Không cần sổ sách, địa bàn dường như đã nằm trong trí nhớ của vị thượng tá.
Điểm dừng là một căn nhà sàn. Ông Y Găm Liêng Hot, còn gọi là Ama Blach, bước ra nở nụ cười thân tình. Họ bắt tay nhau, nói chuyện bằng tiếng Ê đê. Cuộc trò chuyện chậm rãi, không vội vã. Tôi không hiểu hết câu chuyện, nhưng nhìn ánh mắt và cách họ gật đầu, có thể cảm nhận rõ sự tin tưởng.

Mỗi lần gặp, ông Ama Blach và thượng tá Y Tuấn rất thân tình
ẢNH: QUANG VIÊN
Sau ngôn ngữ bản địa, cả hai chuyển sang nói tiếng Kinh để tôi hiểu. Và từ đó, tôi biết Ama Blach rất quý và tin tưởng người chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã này. “Y Tuấn là người gần gũi, gắn bó với bà con ở đây. Đồng bào mình tin tưởng lắm”, ông Ama Blach tâm tình. Trên đường về, thượng tá Y Tuấn mới tiết lộ một cách tế nhị: “Ama Blach từng là một người lầm đường lạc lối”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông từng có thời gian theo Fulro. “Nếu không hiểu được văn hóa, tâm tư tình cảm của bà con người đồng bào thì khó thu phục nhân tâm họ, trong đó có ông Ama Blach”, thượng tá Y Tuấn tâm sự.

Thượng tá Y Tuấn giới thiệu nấm linh chi mà người dân vất vả đi hái trong rừng
ẢNH: QUANG VIÊN
Sinh ra và lớn lên ở Tây nguyên, trong gia đình có truyền thống quân đội, thượng tá Y Tuấn sớm bước vào môi trường rèn luyện kỷ luật. Từ trường thiếu sinh quân, rồi Trường Sĩ quan lục quân 2, đến những năm tháng công tác ở Đắk Nông, Krông Buk, Krông Păk, rồi làm Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 trước khi ông quay lại Krông Bông. “Càng đi nhiều càng thấy rằng ở đâu dân tin thì ở đó bình yên”, thượng tá Tuấn nói.
Trong công việc của mình, thượng tá Y Tuấn dành nhiều thời gian đi cơ sở. Khi một phụ huynh muốn cho con nghỉ học sớm để đi làm rẫy, ông đến tận nhà, kiên trì thuyết phục. Một mâu thuẫn nhỏ giữa hai hộ dân kéo dài nhiều ngày, ông ngồi xuống, nghe từng bên nói, phân tích, rồi hòa giải. “Làm dân vận phải kiên nhẫn. Không phải nói một lần là xong”, thượng tá chia sẻ.
Quản lý một địa bàn rộng, có nơi xa xôi hẻo lánh và đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nhận thức không đồng đều, nhưng thượng tá Y Tuấn thường xuyên đến với người dân. “Là người lính nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng “thế trận lòng dân” thì phải đến với dân, dù họ ở đâu”, ông nói, giọng chắc chắn.
Giữ gìn, phát triển “thế trận lòng dân”
“Muốn dân tin thì mình phải làm cùng dân”, thượng tá Y Tuấn khẳng định. Ở Tây nguyên, “thế trận lòng dân” không phải là khái niệm xa vời. Nó hiện hữu trong từng việc nhỏ mà người sĩ quan quân đội này đã làm. Ông hiểu rất cặn kẽ từ đời sống, tập quán, trình độ, nhận thức của dân…để thu phục, gắn kết dân làm những điều tốt đẹp. Nhưng để có được điều đó, theo thượng tá, điều cốt lõi là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Đại đoàn kết không phải là khẩu hiệu. Nó là việc làm thực tế hằng ngày và phải hiểu người dân, đặc biệt là người đồng bào muốn gì”, thượng tá nhấn mạnh.

Khi còn là trung tá, ông Y Tuấn đã được mời tham dự hội thảo giáo dục tại tỉnh Đắk Lắk. Tại đây ông đã có những phát biểu rất ấn tượng
ẢNH: QUANG VIÊN
Ông đặc biệt quan tâm đến giáo dục. “Muốn thay đổi lâu dài thì phải bắt đầu từ cái chữ”, ông nói. Chúng tôi từng tham dự một hội thảo giáo dục ở tỉnh Đắk Lắk mà khi đó ông được mời tham dự và đã có những phát biểu rất thực tế. “Tôi rất hiểu các em người đồng bào mình. Điều kiện kinh tế khó khăn, mặc một chiếc áo không đẹp, nói tiếng Việt không rành, học chậm hơn bạn bè người Kinh… thì bị trêu chọc, bị phê bình. Thế là các em tự ti mặc cảm, rồi dẫn đến bỏ học”, ông phát biểu.
Ông còn thẳng thắn: “Giáo viên thấu hiểu tâm lý của học sinh người đồng bào để động viên, giúp đỡ kịp thời và hiểu cả văn hóa của người Ê đê hoặc các dân tộc anh em thì mới dạy các em được, nếu không sẽ thất bại”.
Song song đó là việc giữ gìn bản sắc văn hóa, một yếu tố quan trọng để gắn kết cộng đồng. Theo thượng tá Tuấn, khi người dân tự hào về văn hóa của mình, họ sẽ càng gắn bó với buôn làng, với đất nước. Một vấn đề khác cũng được ông nhắc đến nhiều lần là sự công bằng. “Nếu không công bằng, không minh bạch thì rất dễ phát sinh mâu thuẫn”, thượng tá nói. Vì vậy, việc nắm chắc địa bàn, phát hiện sớm và giải quyết kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở là nhiệm vụ then chốt.

Người chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã này còn chăm sóc đàn gà đơn vị nuôi
ẢNH: QUANG VIÊN
Trong việc xây dựng “thế trận lòng dân”, sĩ quan người đồng bào như thượng tá Y Tuấn được xem là một lợi thế lớn. Ông không chỉ hiểu ngôn ngữ, phong tục mà còn có sự đồng cảm tự nhiên với bà con. “Cán bộ phải là cầu nối, mà cầu nối thì phải chắc. Mà muốn chắc thì phải thấu hiểu người dân”, ông nói. Tôi nhận ra “thế trận lòng dân” mà thượng tá Y Tuấn nói đến không nằm trên giấy tờ. Nó nằm ngay trong những cuộc trò chuyện giản dị, trong sự tin tưởng được tích lũy qua thời gian. Khi tôi hỏi về điều tự hào nhất, thượng tá chỉ cười: “Được bà con tin”.
Trở lại trụ sở, thượng tá Y Tuấn ra vườn cho đàn gà, đàn heo mà đơn vị nuôi để cải thiện bữa ăn cho đồng chí của mình. Rồi ông tham gia chỉ đạo buổi huấn luyện và tiếp tục lên những kế hoạch cho ngày mai. Đặc biệt, ông quan tâm đến cách làm sao để gần dân hơn. Có lẽ, những trăn trở và chính những bước chân không mỏi của người sĩ quan quân đội này đã tạo nên một “thế trận lòng dân” rất đặc biệt, rất hiệu quả được xây dựng bằng niềm tin và sự gắn bó.
“Lòng dân vững thì làm cách mạng mới thành công”, thượng tá tâm sự. Giữa đại ngàn Tây nguyên, đó không chỉ là quan điểm, mà là một thực tế đang hiện hữu. Nơi khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nền tảng vững chắc cho mọi sự bình yên lâu dài, bền vững.
Thượng tá Y Tuấn Ê Ban đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba (2008), hạng Nhì (2018), hạng Nhất (2023). Trên cương vị chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, ông trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh; quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; tổ chức huấn luyện, tuyển quân; phối hợp với Công an và các ban, ngành giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
Nguồn: thanhnien.vn







