Kỳ thi lớp 10 đã khép lại, bên cạnh những hân hoan của các cha mẹ có con đạt kết quả tốt, là những cha mẹ có con không đủ điểm. Làm ơn, đừng coi đó là thất bại!
Sau khi có kết quả kỳ thi lớp 10, rất nhiều học sinh đạt điểm tốt. Đó quả thực đó là một chiến thắng xứng đáng được cha mẹ vinh danh, ghi nhận. Nhưng ở chiều ngược lại, những cha mẹ có con không đủ điểm, làm ơn, đừng coi đó là thất bại nhé!
Đây mới chỉ là kỳ thi đầu tiên, chưa phải là kỳ thi cuối cùng trong cuộc đời con. Trượt không phải là chấm hết, mà là bắt đầu một lựa chọn khác. Con chỉ trượt vào trường công lập, chỉ trượt nguyện vọng đã đăng ký. Nó giống như khi con bước vào quán phở nhưng số tiền trong túi chưa đủ hoặc quán phở đó đã hết bàn vậy (hoặc tăng giá). Ta vẫn có thể đi ăn phở quán khác hoặc chọn một món ăn khác mà!

Dù không đạt nguyện vọng ở kỳ thi lớp 10, vẫn có nhiều hướng đi khác để thành công ẢNH: A.I
Thất bại không phải là ngược lại với thành công. Thất bại, hiểu đúng thì nó là nguồn dữ liệu đắt giá mà cuộc đời ném cho con để giúp con trả lời câu hỏi: Tôi cần học điều gì?
Con trượt nguyện vọng 1, 2 thậm chí 3 thì vẫn còn những nguyện vọng 4, 5, 6, n+1 ở những ngã rẽ khác. Nếu cha mẹ không đủ tiền cho con học trường tư thục thì không sao, con có thể học nghề, học giáo dục thường xuyên. Điều quan trọng nhất là đừng biến việc này thành… mặt mũi, sĩ diện của cha mẹ. Thật bất công nếu như chuyện học hành của con lại trở thành “sĩ diện” của cha mẹ. Con học cho con chứ con có học cho bố mẹ đâu!
Trượt là điều không ai mong muốn, nhưng nếu con lỡ không đạt nguyện vọng thì lúc này hãy xem đó là cơ hội để nhận ra mình cần học điều gì cú trượt này? Hãy bắt đầu từ việc từ bỏ tư duy điểm 10 là vinh quang, điểm 0 là nhục nhã. Việc trượt này chỉ là một “sự việc” chứ không phải “nhân phẩm”.
Đừng đánh đồng việc trượt lớp 10 thành nỗi nhục nhã, sự ê chê, kẻ thua cuộc, thằng thất bại. Bởi trong cuộc đời ai cũng đôi ba phen “trượt vỏ chuối”. Từ công việc, các mối quan hệ, thậm chí lấy vợ sai, cưới nhầm chồng khiến cũng khiến cuộc hôn nhân trượt hạnh phúc.
Đừng sợ trượt. Sợ trượt, sợ sai là cách nhanh nhất biến ta thành kẻ tầm thường. Chính nỗi sợ bị cười chê ấy đã sản sinh ra một thế hệ những người chọn cách “không làm gì cả để không bao giờ sai”.
Đường đời là một mạng lưới giao thông
Thế nên hãy coi cú trượt này chỉ như một cách đóng học phí để vượt qua kỳ thi này vậy. Có hơi đắt cũng không sao khi các con mới 15 tuổi, các con còn rất nhiều thời gian để trở thành người thành công mai này.
Đừng giống những kẻ mới trượt một cái đã ngã lăn và không buồn đứng dậy. Nằm vạ đổ lỗi cho nền giáo dục Việt Nam, đổ thừa cho việc thiếu trường công, đời thiếu công bằng. Đừng như những kẻ ngã không chịu dậy, cứ thế sống bò toài suốt cuộc đời còn lại. Trượt là khách quan, ngã là lựa chọn. Cuộc đời không đánh giá con qua cú trượt ở tuổi 15, cuộc đời sẽ nhìn cách con đứng dậy và chọn lối đi tiếp theo như thế nào.
Các bậc cha mẹ cũng nên thay đổi tư duy. Không đậu lớp 10 công lập thì vẫn còn rất nhiều con đường khác dẫn đến thành công và giúp con chúng ta thành người.
Như các trường tư thục. Không thì con hãy chọn một nghề yêu thích tại trường CĐ, trung cấp để học. Thị trường lao động ngoài kia đang khát những người thợ lành nghề, khát những người giải quyết được công việc thực tế.
Ở tuổi 15, rẽ hướng sang học nghề (hệ 9+) song song với học văn hóa là một chiến lược tối ưu. Con ra trường ở tuổi 18 với một cái nghề vững chắc, tự kiếm tiền, ngẩng cao đầu với đời, trong khi nhiều đứa trẻ khác vẫn đang hoang mang tìm định hướng. Đó là lợi thế cạnh tranh, tuyệt đối không phải sự lùi bước.
Hay con cũng có thể chọn học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, cũng là một “phương tiện” giúp các con tới đích. Nếu coi trưởng thành là đích đến, có người chọn đi máy bay (trường chuyên), đi xe khách (trường công), thì con ta đi tàu hỏa (GDTX) cũng có sao đâu? Khung chương trình nhẹ nhàng hơn, biết đâu lại là khoảng trống để con có thời gian khám phá thế mạnh thực sự của bản thân.
Đường đời là một mạng lưới giao thông đa luồng chứ không phải đường một chiều. Tắc đường này, ta xi-nhan rẽ sang đường khác.
Nên nhớ, thất bại không phải ngược chiều với thành công, mà nó là một phần trong hành trình đi đến thành công. Cánh cửa này đóng lại, ta tự tay mở ra một cánh cửa khác. Trượt một nguyện vọng trường học, ta đăng ký một nguyện vọng trường đời. Hít một hơi thật sâu, phủi bụi trên quần áo và mạnh mẽ bước tiếp nào!
Nguồn: thanhnien.vn






