(Tổ Quốc) – “Tôi mất ngủ cả tháng trời. Mọi người khuyên của đi thay người. Còn người còn làm được. Một ngày nọ, tôi quyết định bỏ qua tất cả”, nghệ sĩ Minh Nhí kể.
Vài ngày trước, đạo diễn Lê Hoàng viết một status khá dài trên mạng xã hội về nghệ sĩ Minh Nhí. Vị đạo diễn “Gái nhảy” ôn lại một loạt những kỷ niệm về Minh Nhí với góc kể hài hước, thâm thúy thường thấy. Đặc biệt, Lê Hoàng tiết lộ khá nhiều thông tin… gây sốc về danh hài trong bài viết này.
Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Minh Nhí để có góc nhìn chân thực và chính xác nhất về Minh Nhí của thời hoàng kim cũng như hiện tại.
Nghệ sĩ Minh Nhí
Status rất dài của Lê Hoàng về Minh Nhí.
“Tôi làm gì có tiền mà đút lót 10 cây vàng”
Cảm xúc của anh thế nào khi đọc bài viết của đạo diễn Lê Hoàng về mình?
Anh Lê Hoàng viết đúng nhưng ví von hài hước, thâm thúy để chọc ghẹo. Thật sự tôi với anh Lê Hoàng không thân nhưng tôi không ngờ là anh ấy vẫn nhớ hết những câu chuyện của mình thời cơ hàn. Đọc bài anh ấy viết, tôi bồi hồi vì thời trẻ qua nhanh quá.
Hồi còn là diễn viên của sân khấu 5B, hàng tháng chúng tôi được lãnh lương, chỉ mấy chục hoặc hơn 100.000 đồng. Thời đó, đi diễn, chúng tôi toàn đi xe đạp. Diễn xong ra, khán giả rủ rỉ với nhau là: “nó đi xe đạp, tội nghiệp quá”. Đạp xe đạp đi về, mình cũng tủi thân nên ráng làm để dành tiền mua xe máy.
Hồi đó, 5B diễn vở “Sân ga tình người”, tôi đóng vai chính – một thằng nhỏ bụi đời, còn anh Thành Lộc đóng con nhà giàu nhưng chơi thân với nhau.
Đó là một trong những vở diễn hay mà tôi đóng vai chính ở 5B và cũng là một trong những vở diễn mà tôi được khán giả rất yêu thích. Diễn tuồng đó, tối nào về, tôi cũng có quà. Tôi được khán giả cho trái chuối, bịch kẹo, trái thơm, ổ bánh mì, chai nước… vì thấy tội nghiệp thằng nhỏ bụi đời. Nói chung thời trẻ cũng gian truân.
Nghệ sĩ Minh Nhí thời trẻ và gia đình.
Trong status của đạo diễn Lê Hoàng có nhắc tới lời đồn: “Minh Nhí hối lộ giám khảo 10 cây vàng để đậu trường sân khấu”. Sự tích hồi đó như thế nào thưa anh?
Anh Lê Hoàng ví von cho vui thôi. Bởi hồi xưa, muốn thi vào trường Sân khấu Điện ảnh thì thanh, sắc rất quan trọng. Tất cả đều là trai xinh gái đẹp.
Anh Thành Lộc là con nhà nòi, nổi tiếng từ thời thiếu nhi, gia đình cũng nổi tiếng thì không nói. Còn những người khác như Hữu Nghĩa, Hữu Châu, Quang Minh, Hồng Đào, Hồng Vân, Minh Hải, Phú Hải, Trần Cảnh Đôn… đều cao ráo, trắng trẻo.
Khi tôi đậu trường sân khấu, không ai tin. Mọi người nghĩ, chắc cũng quen biết hay hối lộ. Nhưng thời đó, tôi nghèo lắm, làm gì có tiền mà đút lót. Hơn nữa, cũng chẳng ai đòi đút lót hết. Tôi nói thật, nếu bảo đưa 10 cây vàng để đậu trường sân khấu thì có 10 cây vàng, tôi cũng không đưa.
Học đạo diễn, không đẹp cũng được nhưng tôi học đạo diễn mà thành danh bên diễn viên nên anh Lê Hoàng mới ví von như thế.
Trường sân khấu có lệ, ai chủ nhiệm khóa diễn viên năm nào thì được quyền quyết định chính trong việc tuyển chọn diễn viên khóa đó. Vì mình chịu trách nhiệm nên trường ưu tiên. Kể từ tôi thì mới có hiện tượng diễn viên xấu đậu vào trường sân khấu. Ví dụ, Việt Hương, Thúy Nga hồi xưa cũng lùn, xấu, giờ càng ngày càng đẹp thôi.
Hồng Trang cũng vậy, thi mấy lần đều bị đánh trượt. Lần đó, tôi làm giám khảo tuyển sinh, tôi nói với mọi người, nếu tôi được chọn thì tôi sẽ chọn Hồng Trang vì cô bé này đam mê và có năng khiếu. Sau đó thì hội đồng chấm đậu. Nhờ vậy chúng ta mới có Hồng Trang bây giờ.
Có thể nói, tôi đã phá đi cái lệ, xấu là không làm nghệ thuật được. Xấu mà có năng khiếu, đam mê, rèn luyện thì cũng đỡ.
Vì vóc dáng nhỏ bé mà khi Minh Nhí đỗ vào trường sân khấu, không ai tin. Họ nghĩ anh “đút lót” hoặc có quan hệ.
Nhưng Minh Nhí đã tạo ra một tiền lệ sau này: xấu cũng có thể làm nghệ thuật và nổi tiếng như thường, chỉ cần có tài năng và sự rèn luyện cần mẫn.
Nhờ nhẫn nhịn mà cuộc sống đỡ xáo trộn
Nói như vậy thì chuyện Minh Nhí được tổng thống mời diễn ở nhà trắng nhưng từ chối cũng là một cách ví von của Lê Hoàng?
Đúng. Ý anh Lê Hoàng là tôi được đi nước này nước kia lưu diễn. Làm gì có chuyện tổng thống mời diễn. Anh ấy viết kiểu thâm thúy hài hước thôi. Mấy thói hư tật xấu của tôi, anh Lê Hoàng cũng ví von thế.
Lê Hoàng cũng “phanh phui” bệnh ngôi sao trong quá khứ của anh như đi tập trễ, diễn theo ý mình mà không quan tâm đến ai khác. Anh có buồn giận không?
Không. Anh Lê Hoàng viết đúng mà, chỉ có điều cách hành văn của anh ấy là hay ví von hài hước, thâm thúy để chọc ghẹo. Làm gì có chuyện thuê người khác 1000 đô để nhặt tờ 100 đô. Ý anh Lê Hoàng là nói tôi vào vũ trường vung tiền, xài tiền như đốt, không khác gì công tử Bạc Liêu.
Chuyện ra vẻ ta đây, bệnh ngôi sao, đi tập trễ giờ là có. Về nghĩa đen thì anh ấy viết đúng hết. Thời đó, tôi còn nhỏ, còn trẻ. Giống như đùng cái mình được lên nóc nhà nên kiêu căng. Tới khi có biến cố, tôi mới ngồi nghiệm lại. Tôi nhìn lại mình, tại sao khi gặp biến cố, mọi người ít giúp mình. Từ đó, tôi thay đổi, sống làm sao cho tốt hơn.
Tôi nhận ra nhiều bài học kinh nghiệm lắm. Ví dụ, ngày xưa tôi hung dữ, ai nói là sửng cồ lên nhưng giờ thì tôi nhịn, kệ. Lúc đầu mình cũng khó chịu lắm nhưng dần dần thành thói quen. Chỉ trừ khi bị vu khống hoặc bị chà đạp thái quá thì tôi phản ứng. Chuyện xung đột nhẹ nhàng, nhịn được là tôi nhịn. Nhờ vậy mà cuộc sống cũng ít xáo trộn hơn.
Những bài học kinh nghiệm đó tôi truyền lại cho các thế hệ học trò sau này để các bạn không bị giống như tôi. Tôi lấy chính những bài học từ cuộc đời tôi ra để dạy các bạn.
Từng phạm nhiều sai lầm khi trở thành ngôi sao, đi qua nhiều biến cố, Minh Nhí rút ra những bài học xương máu. Sự thay đổi của anh được nhiều người ngày càng yêu mến hơn.
Cát Phượng làm mất chiếc xe trị giá bằng 1 căn nhà
Như Lê Hoàng nói, chiếc xe dream hồi đó không khác gì chiếc mercedes thời nay. Vậy tại sao khi Cát Phượng làm mất, anh lại… tha?
Hồi đó tôi với Lý Hải, Cát Phượng, Hữu Bình – 4 anh em thuê nhà ở chung với nhau, chẳng khác nào anh em ruột. Chúng tôi mướn hết nhà này đến nhà kia để ở, chứ không phải một nhà. Tôi coi Cát Phượng như em mình. Ở trong nhà, biết đứa nào có tiền, đứa nào không. Cát Phượng cũng đâu muốn làm mất xe của tôi, cũng đâu có tiền đền.
Mình có chửi hay giết Cát Phượng thì cũng vậy thôi. Tôi không nặng lời một tiếng nào. Cát Phượng cũng không đền một ngàn nào, cho tới bây giờ. Thời gian trôi qua rồi, đền bù gì nữa.
Hồi đó, tôi mua chiếc xe dream hơn 7 cây vàng. Lúc đó, tôi và Lý Hải mướn căn chung cư nhỏ sau rạp Quốc Thanh. Chúng tôi ở chung với chủ nhà. Đối diện dãy chung cư đó là nhà của ca sĩ Thái Châu.
Nhà Thái Châu to gấp đôi, rất khang trang, đẹp đẽ. Anh Thái Châu mua nhà ở ngoài, bán căn nhà đó 7 cây vàng. Mọi người giới thiệu cho tôi. Tôi có đủ 7 cây vàng nhưng không mua mà đi mượn thêm 1 chỉ vàng để mua chiếc xe dream.
Trước khi tôi mua xe, anh Hữu Châu khuyên tôi nên mua nhà. Anh Châu bảo, đi diễn thì đi xe nào cũng được, có nhà thì khỏi cảnh đi ở thuê ở mướn. Hơn nữa, năm đó tôi bị sao Thái Bạch, coi chừng mất của. Dân gian nói, sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà.
Ngoài đi diễn, làm giám khảo, Minh Nhí còn tận tâm với công tác đào tạo các thế hệ diễn viên trẻ tại chính sân khấu mang tên mình.
Tôi không nghe lời. Đó là bài học của mình. Thay vì mua nhà thì tôi mua xe. Mua xe xong, tôi trùm mền 2 tháng, không chạy. Tôi cưng xe lắm, mỗi ngày đều lau chùi rồi che lại. Mọi người bảo, xe không chạy là hư nên tôi mới đem ra chạy. Chạy được 1 tháng thì mất.
Tôi mất ngủ cả tháng trời. Mọi người khuyên, của đi thay người. Còn người còn làm được. Một ngày nọ, tôi quyết định bỏ qua tất cả, để dành lại từ đầu. Mấy tháng sau là tôi mua chiếc Spacy mà đến giờ còn giữ. Sau đó, tôi mua nhà.
Sau này anh và mọi người có thân như trước?
Thương thì vẫn thương nhưng thân thì không được như xưa. Mỗi người một cuộc sống, một công việc rồi. Ai cũng có gia đình, con cái, sự nghiệp bận bịu. Lâu lâu nhắn tin hỏi thăm nhau thôi, chứ gắn kết khăng khít như xưa thì không có.
Cao Thanh Hương
Nguồn: toquoc.vn